Mở kho báu trong nhà

hinh but depTâm mỗi người vốn tự đầy đủ tính giác, tự ta chính là thượng đế của ta, thiên đường ở trong tâm ta, sự khoái lạc cũng trong tâm ta. Bổn tâm và bổn tính này chính là kho báu của chính mình trong mỗi người. Kho báu ấy không gì khác hơn chính là “Như Lai tạng”, tức kho báu cụ bị sẵn trong thai tạng, đó là tính giác ngộ đầy đủ trong sinh mạng mình. Người có đầy đủ kho báu trong nhà mình luôn được hạnh phúc an lạc. Song trong thực tế, tuy chúng ta đều có đầy đủ kho báu trong nhà, nhưng trái lại, trong cuộc sống giờ giờ khắc khắc, chúng ta luôn đau khổ bất tận. Đó là do nguyên nhân gì? Bởi lẽ chúng ta tuy có đầy đủ kho báu trong nhà, thế nhưng chúng ta chẳng hề nhận thức được giá trị của chúng, chính vì thế mà chúng ta bỏ quên mất kho báu vốn sẵn trong nhà. Không những thế mọi người còn cảm nghĩ rằng, những thứ mà họ đang có trong tầm tay chẳng phải là hạnh phúc, những thứ khác, những thứ mà họ đang theo đuổi mới hạnh phúc hơn. Đây chính là cội nguồn đưa đến đau khổ.

Thiền sư Đại Châu Huệ Hải lần đầu đến bái kiến Mã Tổ. Mã Tổ bèn hỏi ngài:

- Ông từ đâu đến?

Thiền sư Huệ Hải đáp:

- Tôi từ chùa Việt Châu Đại Vân đến.

Mã Tổ hỏi tiếp:

- Ông đến đây có việc gì?

Thiền sư Huệ Hải đáp:

- Tôi đến để cầu học Phật pháp.

Mã Tổ nói:

- Ở đây ta chẳng có gì cả, ông tìm học Phật pháp gì? Kho báu sẵn trong nhà mà ông chẳng quan tâm, lại hướng vọng bên ngoài tìm kiếm, tìm như thế có được chăng?

Thiền sư Huệ Hải hỏi:

- Xin hỏi thế nào là kho báu trong nhà của Huệ Hải?

Mã Tổ nói:

- Cái ý thức mà ông hỏi tôi, đó chính là kho báu trong nhà của ông. Tất cả đều đầy đủ, chẳng hề khuyết thiếu, sử dụng tự tại, sao lại hướng ngoại tìm cầu?

Ngay khi đó, Huệ Hải thiền sư tự mình thấu suốt bổn tâm, nhận biết tất cả chính tại nơi mình. Sau khi khai ngộ, ngài thường nói với chư huynh đệ rằng: “Mở kho báu trong nhà ra, tự tại sử dụng”.

Lục tổ Huệ Năng cũng từng nói: “Tự tính của mỗi người vốn tự thanh tịnh, bởi vì vọng niệm, che mất chân như, nếu lìa vọng niệm, bổn tính vốn tự thanh tịnh”.

Lời bàn: Mỗi người chúng ta đều có kho báu trong nhà mình, đó chính là thể tính chân như, trong mỗi chúng ta vốn tự đầy đủ. Nhờ có thể tính chân như này mà mỗi người chúng ta đều có thể tự mình thoát khỏi những phiền não, oán kết của kiếp nhân sinh. Nhưng thực tế thì chúng ta thường bị giam hãm trong sự đau khổ cùng tột, đó là vì sao?

Lý lẽ này rất đơn giản, bởi vì chúng ta không tự mở được kho báu trong nhà mình, khiến cho thể tính chân như vốn tự thanh tịnh và trong sạch kia bị vô số những niệm khởi xấu ác, bất chánh che lấp, dần dần dẫn đến tự mình buông bỏ quyền lợi làm một người vui vẻ, an lạc.

Đúng vậy, khi sự sống gạt gẫm chúng ta, thường khiến cho chúng ta sa vào trong chốn bùn lầy, khổ đau cùng cực, không thể tự mình thoát ra khỏi. Thậm chí lắm lúc tâm tư chúng ta bị hoàn cảnh chung quanh chi phối, như tìm việc không vừa ý, buôn bán làm ăn thất bại… Lại có lúc bị những kẻ khác gạt gẫm, hủy nhục hoặc chửi rủa. Những sự việc như thế tác động mãi vào tâm tư chúng ta, khiến chúng ta rơi vào trạng thái rối loạn, bức bách, đau khổ. Từ đó trong tâm sinh khởi dẫy đầy những nỗi oán hận, khổ não… khi ấy có cách nào giải cứu được chăng?

Xin đáp rằng chắc chắn sẽ có biện pháp. Đó là loại bỏ tâm ô nhiễm, giải thoát những sự chấp đắm vật chất, lợi danh và nhận biết bổn tâm.

Cuộc sống đối với mỗi người đều công bình, sự buồn vui, mừng giận trong cuộc sống hoặc ân oán, thù hằn… đều do tự mỗi người tạo kết. Mọi người chỉ cần thay đổi những biên kiến thế tục trong cuộc sống, tức nội tâm sẽ được tự tại. Đó là phương pháp đưa đến thành công trên lộ trình làm người.

Tóm lại, trừ bỏ những niệm trần tục trong cuộc sống, trong lòng luôn tỉnh lặng, không sân hận, nóng giận, loại trừ tâm keo rít, bủn xỉn, trước mắt mọi cảnh vật tất cả đều tươi sáng, rực rỡ. Nên nói nhân tâm bổn giác, tức nói chúng ta làm người nếu mở được kho báu trong nhà thì sẽ không có những niệm sầu khổ, ưu bi sinh khởi và cũng sẽ không bị rơi vào tâm trạng khổ đau cùng cực, tự mình não hại mình.