Mỗi mùa xuân sang...

“… Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi.

Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần.

Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay

Như gió, như mây bay qua đời con,

Như gió, như mây bay qua thời gian…”

Không biết tự bao giờ nhạc sĩ Trần Long Ẩn lại viết ca khúc Mừng tuổi Mẹ hay đến thế.

Mỗi lần nghĩ tới Tết, trong lòng tôi lại cảm thấy vui và hạnh phúc. Vui vì sắp được về quê, gặp lại thầy và huynh đệ, hạnh phúc vì sắp được đón tết cùng thầy, chia sẻ niềm vui cùng huynh đệ và bà con Phật tử cũng như thân nhân gia đình. Nhưng bên cạnh những niềm vui là một nỗi khắc khoải trong tôi.

“Mỗi mùa xuân sang mẹ tôi già thêm một tuổi. Mỗi mùa xuân sang ngày tôi xa mẹ càng gần”. Cứ mỗi lần nghe bài hát đó là lòng tôi quặn thắt lại, hai mắt cứ rơm rớm, muốn chạy thật nhanh về bên mẹ. Mùa xuân đến cho mọi loài như thay áo mới, sao Mẹ lại già thêm một tuổi? Kinh Tương Ưng Bộ (Chương 4, phẩm Về già, phần Già), Đức Thế Tôn dạy Ananda như sau:

“Sự thể là như vậy, này Ananda, tánh già nằm trong tuổi trẻ; tánh bệnh nằm trong sức khỏe; tánh chết nằm trong sự sống. Như vậy, màu da nay không trong sáng; chân tay rã rời nhăn nheo; thân được thấy còm về phía trước; các căn đang bị đổi khác, nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn và thân căn.

Thế Tôn lại nói thêm:

Bất hạnh thay tuổi già! Đáng sợ thay cuộc sống! Tuổi già làm phai nhạt sắc diện của màu da. Hình bóng ngày xưa khả ý, nay già đã phá tan. Ai sống được trăm tuổi, cuối cùng cũng phải chết, không bỏ sót một ai, tất cả bị phá sập.”

Mùa xuân và tuổi già như thể song hành nhau, cứ mỗi lần xuân về, tuổi già dường như được thể hiện rõ hơn. Cái hay ở đây là Thế Tôn đã nhìn thấy được sự già nua ẩn tàng trong tuổi trẻ, mầm mống của bệnh tật len lỏi trong sức khỏe và cả cái chết tiềm tàng trong sự sống.

“Rồi mùa xuân ấy, tóc trắng mẹ bay

Như gió, như mây bay qua đời con,

Như gió, như mây bay qua thời gian.”

Đâu rồi mái tóc xanh, làn da trơn láng mịn, những bước chân nhanh nhẹn… chỉ còn lại đây là những bước chân run, đôi mắt mờ đục, mái đầu bạc phất phơ những lằn vôi trắng xóa dần đi cả một đời người. Sự gặp gỡ giữa ý nghĩa bài hát và lời Phật dạy nhắc chúng ta ý thức hơn về tuổi già. Tuổi già thường đau yếu và bệnh tật, già nua tàn phá ý chí và dung nhan, tuổi già là đèn xanh của thần chết. Mùa xuân cũng là dịp để nhắc tới vô thường trong thế gian này, nhắc về Mẹ như niềm an ủi cho quy luật này vậy. Và đây là mùa xuân trong đời của Mẹ:

Mùa xuân hiền hòa, dịu dàng như mẹ. Mẹ đã cho ta sự sống, niềm tin và những bài học làm người. Mùa xuân đã gieo vào lòng người bao khát vọng, niềm đam mê, cho ta nghị lực, sức mạnh để có thể vượt qua mọi nắng gió của cuộc đời.

Mùa xuân của mẹ được dệt nên từ những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt trong bao nỗi lo toan của cuộc đời. Mùa xuân của mẹ là sự yêu thương, sự bao dung tha thứ, là những đêm thức trắng canh cho con đi vào giấc ngủ, là niềm hạnh phúc, niềm vui mỗi khi con chăm ngoan. Mùa xuân của mẹ đôi khi là nỗi buồn, là sự nghiêm khắc mỗi khi ta mắc lỗi.

Mùa xuân đến, ta trưởng thành hơn, vững vàng hơn trên đường đời. Mùa xuân đến, mẹ thêm một tuổi mới, và con cầu chúc mẹ sức khoẻ, bình an.

Mùa xuân đâu đấy đã tràn vào giấc ngủ của con, đậu lên ánh mắt, khuôn mặt mẹ hiền.

Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này, đã truyền cho con màu xanh hy vọng, những khát vọng tuổi trẻ để con vượt qua những tháng ngày mưa gió!