Mong manh

 

nepal-earthquake

Phút trước còn nghe tiếng nói cười,

Thành phố đèn hoa sáng ngập trời,

Lung linh bảo tháp ngàn năm đó,

Giờ vỡ vụn rồi, bụi cát rơi.

 

Phút trước bên nhau tay nắm tay,

Hàn huyên vui vẻ tình bền thay!

Ngỡ bên nhau mãi không rời bỏ,

Giờ khóc biệt ly mấy sum vầy?

 

Phút trước giận nhau chẳng muốn nhìn,

Duyên nợ buộc nhau nén lặng thinh,

Giờ người bụi đất vùi đâu mất,

Gạt lệ mong người tha lỗi mình.

 

Phút trước mộng mơ tương lai xa,

Rạng rỡ một đời lắm kỳ hoa,

Giờ hoàng hôn đến người nằm xuống,

Để lại buồn vui cõi người ta.

 

Vô thường vội đến, vội đi mau,

Mong người dịu bớt giọt lệ đau,

Gió mang lời nguyện xa xa mãi,

Hương lòng quyện ấm tiếng kinh cầu.