Lão trư ơi!
Núi tuyết đường mây lắm dãi dầu
Theo Thầy học đạo ngán sao đâu!
Trăm năm phận mỏng nương Bồ Tát
Một thoáng mày râu chạm Hỏa Đầu
Đỉnh Thứu trèo cao kham khổ quá
Nẻo trần cạm bẫy hố hang sâu
Ai về nhắn với Trư Hành Giả
Dây cáp ta đi khỏi lụy cầu.
(Viết nhân dịp hết năm Đinh Hợi)