Một chút tình đời

gocchuaAi sanh ra trong cuộc đời này, được làm thân người, quả là một điều hạnh phúc thật sự. Điều hạnh phúc hơn nữa là mọi người đều hiểu rõ Chánh pháp của Đức Phật, tu tập và hành theo, tránh điều ác, làm điều lành, và theo con nghĩ đây là cõi Tịnh độ. Thế nhưng, có mấy ai dừng lại để thở, để xem sức khoẻ mình còn đi tiếp được bao xa nữa, mà phần lớn chúng ta cứ bon chen, cứ vì sự hơn thua giữa chợ đời đầy khổ đau này. Đến lúc ta chợt nhận ra sức khoẻ mình không còn bao nhiêu nữa, lúc đó chúng ta mới hối hận, tự trách sao đời mình không dành chút tình người để nhìn nhau thân thiện hơn trong cõi đời được mất này.

Một chút son sắt tình người,

Hồn quê sưởi ấm đất trời thênh thang.

Một chút thứ lỗi nhẹ nhàng,

Cho người sít lại thêm gần nhau hơn.

Quanh năm suốt tháng giữa chợ đời, ai cũng lo tần tảo sớm hôm tối mắt tắt đèn, nhưng có một ai đó gác tay lên trán nghĩ rằng chúng ta đã đem lại cho mình một tài sản gì chưa? Là tiền bạc, địa vị công danh chăng? Thử hỏi các thứ đó có làm cho con người chúng ta bình yên không, hay nhiều lúc cảm thấy những thứ đó lại làm cho con người chúng ta mệt mỏi trong từng ngày trôi qua, mà chúng ta không sớm nhận ra. Cũng vì những thứ đó mà nhiều lúc ta đã thốt ra những lời than vãn với những người thân của mình rằng: “Tôi làm cả ngày là vì ai trong cái nhà này?” Nghe sao mà nhức nhối trong tim mình và người nghe. Nhiều lúc chỉ một câu thứ lỗi nhẹ nhàng để cả hai cùng gần nhau cũng chẳng có. Vì chúng ta luôn sợ lãng phí một chút thì giờ là mất đi nhiều công việc. Chính vì điều ấy mà có người hiểu việc thì nhanh mà hiểu người để tha thứ thì ngược lại. Tại sao chúng ta lại không:

Một phút lời nói dịu hiền,

Nguôi ngoai hờn giận, não phiền tiêu tan.

Một phút chia sẻ hân hoan,

Niềm đau vơi nhẹ buồn than xoá nhoà.

Một chút an ủi chuyện trò,

Làm khô dòng lệ, tơ vò tháo bung.

Giá như trong cuộc sống này ai cũng hiểu nhau, thương yêu nhau thì thế giới sẽ hoà bình thôi, không còn oán thù. Vì cuộc sống này là nương nhau để sống, có ta thì cần phải có người mới sống được, chẳng có ai tự mình sống trong biển Ta-bà này. Mỗi một ngày chúng ta luôn chuyền nhau tay này qua tay kia những món đồ. Điều đó thể hiện cho sự sống của loài người. Vẫn còn có đôi tay để nối lấy yêu thương, tại sao chúng ta lại không mở rộng vòng tay để đón chào tình thương nhân loại bằng lời chia sẻ hạnh phúc, niềm đau trong cuộc sống.

Vui buồn hôm sớm cùng nhau,

Sẻ chia hạnh phúc niềm đau cuộc đời.

Sắt son gìn giữ tình người,

Đi qua trăm nẻo chơi vơi muộn phiền.

Nếu ai cũng hiểu được vậy, tâm hồn mọi người sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhiều lúc chúng ta nhìn thấy những ngôi chùa luôn rộng mở, nhưng tại sao chúng ta không thử vào để cảm nhận sự yên tĩnh nơi ấy? Vào rồi chúng ta mới hiểu được tiếng chuông chùa có thể giúp tâm hồn ta cân bằng trong chánh niệm tỉnh giác và cảm thấy mình hạnh phúc hơn khi được sống trong tình đời.

Một phút thôi trong cuộc đời,

Phút giây chánh niệm sáng ngời lối đi.

Nhờ tiếng chuông làm dịu mát cõi lòng, nhờ phước duyên trong nhiều đời, nay con được vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai và còn biết nhìn đời bằng ánh mắt yêu thương.

Mượn cây bút và trang giấy trắng, con xin viết lên đôi dòng gửi đến những ai tâm còn chưa lắng dịu, còn chao đảo trong cảnh đời phù du, còn đang mê mãi theo cuốn phim vô thường của thế gian.

Chút tình thơ giữa đời thường,

Nâng niu gói trọn yêu thương tặng người.