Mưa lạnh chùa quê

Tháng Bảy về rồi, ai có hay?

Ngẫm chuỗi thời gian, mắt chợt cay,

Vu Lan gợi nhắc lòng tri thuỷ,

Cho kẻ thọ ân còn mãi vay.

Mùa này phương ấy trời mưa lạnh,

Bùn chảy về xuôi cây vẫn xanh,

Thương nhiều phố núi bao kỷ niệm,

Ẩn hiện chùa quê mắt long lanh.

Mái rêu thấp thoáng sau lũy tre,

Lối về mát rượi hàng gòn che,

Chuông chùa khuya sớm ấm thôn xóm,

Hương bưởi, hồng hoa dịu nắng hè.

Dáng Thầy xuân thắm của ngày nào,

Nắng sớm mưa chiều đã gầy hao,

Ngày tháng đến đi bạc y vá,

Vẫn nụ cười hiền rạng ánh sao.

Thầy dõi theo con từng bước đi,

Sỏi đá chông gai có ngại chi,

Lời Thầy sách tấn con hằng nhớ,

Thấm đẫm đời con suối từ bi.

Cuốn theo cát bụi lẫn trong mây,

Hoá thành làn gió con về đây,

Gần Thầy giây lát nhưng mãi mãi,

Sưởi ấm đời con hạnh phúc đầy.