Mưa ngâu nhớ mẹ

Lòng bấn loạn canh tàn lặng lẽ,

Giữa màn đêm vắng vẻ cô liêu,

Chợt đâu lo sợ muôn chiều,

Giờ đây vắng Mẹ trăm điều đớn đau.

 

Thương vóc hạc úa nhàu năm tháng,

Da đồi mồi vết rạn chân chim,

Tận sâu lồng ngực con ghìm,

Dằn cơn nấc nghẹn buồng tim nặng sầu.

 

Ơn dưỡng dục ngàn câu chẳng thể,

Thốt bằng lời tợ bể hay non,

Quanh năm dầu dãi héo mòn,

Dầm sương dãi nắng vì con mỉm cười.

 

Nhớ về Mẹ mắt con hoe đỏ,

Đấng sinh thành nghĩa tỏ trời cao,

Bể dâu giông bão thét gào,

Quặn đau Mẹ gánh vượt bao thác ghềnh.

 

Con lỡ vận lênh đênh xa xứ,

Mẹ u buồn tư lự đăm chiêu,

Tuổi cao sức yếu đi nhiều,

Đá chai chân rệu liêu xiêu sá gì.

 

Cầu Đức Phật từ bi quảng đại,

Ban phép mầu Mẹ mãi thảnh thơi,

Độ cho bách bệnh buông rời,

Vui cùng tuế nguyệt sống đời bên con.