Mùa xuân tặng người một đóa sen

senvaphat1 320x240Thời gian mùa xuân được coi là thời gian của sự phát triển, sự hồi sinh cuộc sống mới và một chu kỳ sống mới lại bắt đầu của muôn loài. Một trong các ngày lễ quan trọng của nhiều nền văn minh trên thế giới là lễ đón mừng năm mới, diễn ra vào mùa xuân. Mùa xuân là một mùa trên trái đất. Ở Việt Nam, mùa xuân đánh dấu một năm đã qua đi và một năm mới bắt đầu bằng sự kiện không thể thiếu là ngày tết (tết Nguyên Đán).

Mùa xuân là một trong bốn mùa, kể cả khu vực ôn đới và nhiệt đới, mặc dù đôi khi tại vùng nhiệt đới người ta cũng dùng các khái niệm mùa mưa và mùa khô thay vì bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Trong thiên văn học, mùa xuân bắt đầu từ thời điểm diễn ra tiết xuân phân (khoảng ngày 21 tháng 3 ở Bắc bán cầu và ngày 23 tháng 9 ở Nam bán cầu) và kết thúc vào thời điểm diễn ra tiết hạ chí (khoảng ngày 21 tháng 6 ở Bắc bán cầu và 21 tháng 12 ở Nam bán cầu). Trong khí tượng học, mùa xuân bao gồm toàn bộ các tháng: ba, tư và năm ở Bắc bán cầu, còn tại Nam bán cầu là toàn bộ các tháng: chín, mười, và mười một. Tuy nhiên, theo truyền thống của mỗi vùng thì lịch của một số nền văn hóa như lịch Ireland chẳng hạn, người ta tính mùa xuân bao gồm toàn bộ các tháng hai, ba và tư. Tại Việt Nam cũng như các nước khác chịu ảnh hưởng của nền văn hóa Trung Quốc, người ta tính mùa xuân bắt đầu từ thời điểm diễn ra tiết lập xuân (khoảng ngày 5 tháng 2) và kết thúc tại thời điểm diễn ra tiết lập hạ (khoảng ngày 5 tháng 5).

Tết đến, một năm mới bắt đầu với những lời chúc nhau mấy câu lấy hên cho 365 ngày mơ và một đời để sống, dù là người vô tình nhất cũng thấy đôi chút chạnh lòng. Mọi người mong cho một năm đầy ắp niềm vui và yêu thương. Sức khỏe nữa, cho tôi, cho tất cả, thật nhiều năng lượng để sống, làm việc, yêu thương và chia sẻ. Họ khuyên nhau hãy làm việc thật nhiều, sống và không ngừng hy vọng. Bởi vì, con người phần đông nghĩ rằng ai trong chúng ta cũng có một thời để sinh ra và chết đi, có một thời để yêu thương và đau khổ, có một thời để hát ca và nhảy múa, có một thời để kiếm tìm và đánh mất, thời gian để sống và chết.Một năm thêm một tuổi, mọi người nhìn lại và nhớ những gì đã qua, rồi suy nghĩ.

Mùa xuân là điểm giao thời của năm cũ và năm mới và bắt đầu là ngày mồng một Tết. Đây là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống Việt Nam từ hàng ngàn đời nay. Theo truyền thống dân tộc Việt nam, đây là ngày đầu tiên của một năm mới; theo truyền thống Phật giáo, ngày này là ngày lễ vía Đức Phật Di Lặc đầy lòng từ bi hỷ xả.

Ðức Phật Thích Ca quyết định nhập Niết-bàn sau khi thành đạo dưới cội Bồ-đề vào thế kỷ thứ sáu trước công nguyên tại Ấn Độ vì ngài nghĩ rằng “Giáo pháp của ta thậm thâm vi diệu khó hiểu khó biết, hết thảy chúng sinh bị trói buộc ở pháp thế gian, tham đắm năm dục cho nên không sao hiểu nổi, chẳng bằng cứ an nhiên nhập Niết-bàn là hơn cả”. Tuy nhiên, Phạm Thiên cung kính thỉnh Đức Phật trụ thế, vì chúng sinh cõi ta-bà mà chuyển bánh xe pháp. Phạm Thiên thưa với Đức Phật rằng chúng sanh có kẻ ngu người trí, có kẻ phàm người thánh, họ được ví như nhánh sen trong hồ, có nhánh sen chưa thoát khỏi lớp bùn và nước thì đã chết nhưng cũng có nhánh vươn lên khỏi mặt nước nở hoa và phô sức hương dưới ánh mặt trời. Và sau ba lần Phạm Thiên tha thiết cung thỉnh như vậy, Đức Phật vì lòng từ bi im lặng hứa khả. Tùy theo căn tính cao thấp khác nhau của chúng sanh, Đức Phật giảng kinh thuyết pháp cao thấp khác nhau.

Tóm lại, mùa xuân là mùa hy vọng, một hy vọng cho tương lai tươi sáng, êm đẹp, bình an, vui vẻ và hạnh phúc hơn, giống như nụ cười phóng khoáng toát lên từ bi, mang lại cho con người một niềm tin tích cực vào một tương lai đầy an lạc từ hình tượng Ðức Phật Di Lặc. Do đó, dù ở nơi đâu chúng ta sống, trên mọi nẻo đường chúng ta đi, chúng ta không những đều tìm và cảm nhận cái hay và cái hồn của miền đất đó, để rồi, nhận thấy thế giới thật đáng yêu và đáng khám phá, mà còn phải học và hành trì giáo lý của Phật giáo để thấy được cái giới hạn, vô minh của chúng ta trong cái vô hạn của đất trời và vũ trụ, để yêu bản thân chính mình và cuộc sống thêm nữa, để sớm tự khẳng định vai trò và vị trí của mình trên lộ trình giải thoát và giác ngộ. Và cuối cùng, mùa xuân Di Lặc xin tặng người một đóa hoa sen thơm.