Thuở xưa Ngài Sĩ Đạt Ta
Cảm thương sanh chúng ta bà khổ đau
Vô minh chất chứa tủi sầu
Sanh, già, bệnh, chết hằn sâu kiếp người.
Từ bi hạnh nguyện cứu đời
Đại hùng, đại lực phát lời độ sanh.
Tâm hồn từ ái tịnh thanh
Hốt nhiên đại ngộ tan tành si sân.
Quang minh đuốc tuệ sáng ngần
Lý chân giải thoát quyết phăng tới nguồn
Lánh xa thương, ghét, vui, buồn
Du phương cầu học pháp môn tuyệt vời!
Gian truân khôn tả hết lời
Không sao lay chuyển tâm người cần tu
Bước đầu tầm kiếm Tôn Sư
Đắc hai thiền chứng tâm tư nhẹ nhàng.
Tánh thuần tịnh, trí thanh an
Tinh vi thâm nhập đến hàng cao siêu
Nhưng chưa thỏa mãn mục tiêu
Niết bàn cứu cánh còn nhiều cách xa.
Tự ta phải cứu lấy ta
Trở về tánh giác mới là uyên nguyên
Sáu năm vững một tâm nguyền
Pháp môn khổ hạnh cần chuyên tu hành.
Kiên gan quyết tử, quyết sanh
Nhưng thân kiệt quệ không thành đạo cao
Giật mình, như tỉnh chiêm bao
Ngộ ra khổ hạnh khó vào quả chơn.
Suy tư chiêm nghiệm thiệt hơn
Chọn đường Trung Đạo pháp môn nhiệm mầu
Như Lai thiền pháp công phu
Quán xem hơi thở cần cù dòng tâm.
Mười hai duyên tỏ gốc mầm
Nghịch xuôi triệt tận, suy tầm thảnh thơi
Hào quang bất chợt sáng ngời
Lan xa muôn cõi trời người hỷ hoan.
Vầng dương ánh pháp tỏ quang
Chiếu soi chân lý phá màn vô minh
Đắc dần các quả Thánh linh
Nhiễm ô chấm dứt tam minh chứng thành.
Đóa Ưu Đàm ngát thơm lành
Phô hương Bi –Trí – Dũng thanh ngọt ngào
Biển cuồn cuộn, sóng xôn xao
Chim ca, vượn hót đón chào Vĩ Nhân.
Hoa cười hé nụ thanh tân
Không gian rạng rỡ trong ngần sắc hương
Muôn loài cung ngưỡng Pháp Vương
Ở nơi cõi tục ngát hương muôn phần.
Ngộ ra chân lý quý trân
Một người giác ngộ muôn dân hưởng nhờ
Chỉ đường chơn đến bến bờ
Chúng sanh thành kính tôn thờ Thế Tôn.