CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Mười bài văn uyển

1. GIẤC MỘNG TÀN

 

Trước thảm trạng giông mưa trời táo bạo

Rặng lau xanh quằn quại uốn theo chiều

Sức tàn phá cuốn nhồi bao cơ xảo

Đã qua rồi, trở lại cảnh đìu hiu

 

Loài người sánh nào hơn ngàn lau yếu

Quyền sát sanh đâu phải ở nơi mình

Trước võ trụ mênh mông, đành phận chịu

Thêm nỗi già dày xéo tấm thân xinh

 

Cơn bịnh hoạn, tủi cho đời cô tịch

Nào thân bằng, quyến thuộc ở đâu đâu

Chẳng gì khổ, sớt chia người nhiều ít?

Mà bạc tiền không chuộc nổi đau sầu!

 

Rồi già chết xô lần thân ngũ uẩn

Cõi trần hoàn ai dễ đỡ nâng ai

Chỉ duyên lành, nghiệp dữ tay hậu thuẫn

Vẫn cùng ta chung thủy chớ hề sai

 

Điên đảo tưởng đường đời đầy êm thắm

Nay giựt mình, quyến luyến ướm rã tan!

Chi mà phải bận lòng trong lạnh ấm

Phải chăng đây đã tỉnh giấc mộng tàn!

 

Đời hay mộng, mộng đời đà thấy rõ

Ráng thực hành, lánh nghiệp tạo nên duyên

Đặng nương cậy, mong qua bờ giác ngộ

Hưởng tiêu diêu lạc thú cõi vô phiền

 

Cam phụ bạc thế gian tuồng giả tạm

Dưới bóng từ, un đúc một tâm linh

Vòng cương tỏa, thoát ra ngoài giới hạn

Cất bước lần, tinh tấn nẻo siêu sanh

***

Mục kiến quần sanh thọ khổ nàn

Đích nhiên thế sự họa đa đoan

Ánh vàng trổ mặt soi tam giới

Sáng chiếu Ta-bà khắp thế gian

Phật hóa độ người qua biển khổ

Pháp dìu dắt chúng khỏi lầm than

Ra vào tự tại, ai ai cũng

Đời hết tai ba đến Niết-bàn

***

Mừng thấy kim gian nảy pháp quan

Mông lung được rọi ánh huy hoàng

Muôn trùng sáng suốt phong quang kết

Ngàn cõi âu sầu tịch mịch tan

Rực rỡ ngày về mê chợt tỉnh

Âm thầm đêm hết, mộng hầu tàn

Lập lòe đuốc huệ nêu tiêu biểu

Để chỉ rõ đường xuất thế gian

***

Thế gian đầy dẫy sự tai nàn

Chẳng lựa nghèo hèn, chẳng lựa sang

Chết sống chậm chăng đôi tấc thở

Luân hồi ngắn ngủi một thời gian

Cuộc đời giả tạm đeo chi nhỉ

Nhẹ bước tìm về cõi lạc hoan

Trần thế mịt mờ trong cát bụi

Tang thương biến đổi cảnh mơ màng!

 

2. THỜI GIAN QUA

 

Bên thác nước rộng dài sâu thẳm

Đá xây thành, phong lẫm đôi từng

Dòng tuôn, giọt tóe muôn trùng

Rợn người với tiếng đì đùng sóng reo

Trên không gian, bóng thiều ảm đạm

Áng mây mờ lãng đãng bay đi

Bay vòng vũ trụ huyền vi

Ráng hình lắm lúc ly kỳ đổi thay!

Thấy nước chảy, mây bay nao dạ

Xét người đời tàn tạ mấy hồi

Thời gian mây đến nước trôi

Đêm qua ngày lại luân hồi vần xoay

Gẫm trong cõi trần ai khổ não

Mọi sự đều mộng ảo vô thường

Bao lần biến đổi tang thương

Sanh, già, đau, chết là đường thế gian

Ánh nhựt nguyệt hai quang cấp bách

Thoi tay sang tên lách dây cung

Thôi đành mượn thú nâu sồng

Tiêu dao ngày tháng cửa Không sửa mình

Những lục dục thất tình dứt bỏ

Thói diêm lương nào có bận lòng

Ích gì sự thế mà trông

Một mai rồi cũng tay không xuống mồ!

Luận giải cuộc cơ hồ tâm định

Bỗng giựt mình dường tỉnh chiêm bao

Nước trong sóng bủa lao xao

Mây mờ gió cuốn bay vào xa xăm

Than ôi! Thế sự thăng trầm!!!

***

Phật pháp ra đời có mấy khi

Khuyên người nẻo thẳng khá hồi quy

Xuất gia chánh giáo không rời bát

Lánh tục chơn truyền khá đắp y

Giới luật đành rành lời Phật thuyết

Kinh văn tỏ rõ hạnh Tăng trì

Hỡi ai chí thích nơi chơn lý

Kinh nghiệm cho rồi sẽ bước đi

***

Mừng nay đạo đức bố cho đời

Thay đổi phong trào máy rộng khơi

Ánh rọi mây lành năm sắc vẻ

Sáng lòa rừng Thích bốn phương trời

Phật dìu nhứt thiết sanh linh khổ

Pháp giải nghiệp duyên thúc phược đời

Ra chốn kim gian muôn mắt chú

Đời càng tiến hoá độ theo thời

***

Theo thời phải cố gắng công phu

Đạo đức cao siêu lại nhiệm mầu…

Ánh roi Á, Âu mau cảm hóa

Sáng soi Phi, Mỹ sớm quay đầu

Phật nâng thế giới không nghiêng ngửa

Pháp độ quần sanh tận trí ngu

Hỡi khách hồng trần mau tỉnh giấc

Ai gần cửa Phật thoát bi sầu!

 

3. ĐƯỜNG ĐỜI

 

Vừng đông rạng nhuộm sơn hà cẩm tú

Phản ánh hồng, lóng lánh giọt sương mai

Gió phảng phất lung lay cây cỏ ngủ

Động xạc xào, vũ trụ tỉnh giấc say

 

Chim chóc hót trên cành nghe ríu rít

Đượm nực nồng, sặc sỡ sắc hương hoa

Giữa cảnh trí biết bao màu thanh lịch

Đường mát êm, vui cất bước Ta-bà

 

Đi cứ đi, tiếng lòng hằng quyến rũ

Đi đến nơi sở vọng của tâm hồn

Luống chểnh mảng theo duyên đời lạc thú

Và cũng theo nhu yếu trước sinh tồn

 

Đi đi mãi, vẫn còn chưa tới chốn

Giờ khắc qua, lệch bóng ngả xiên Tây

Nơm nớp nỗi bơ vơ nơi đình đốn

Lỗi ác vàng, vội lẩn khuất rặng cây

 

Buổi lặng lẽ biểu dương đời hiu quạnh

Ánh sương mờ xóa nhạt cảnh thiên nhiên

Giọng rền rĩ kêu chiều đàn dế lạnh

Vạn vật lần chìm đắm khoảng đời đen

 

Dưới nghiêm lịnh tuần huờn không di dịch

Ôi! Tương lai! Hy vọng lắm mà chi?

Rồi cũng với thời gian tiêu diệt tịch

Thân thể người điêu đứng phút mê ly

 

Tránh gió bụi, rẽ chơn tầm nẻo đạo

Gội tinh thần, trần lụy được sạch trong

Sớm trở gót trên đường đầy mộng ảo

Dắt tâm hồn đến tận cõi hư không

***

Trần hoàn thăm thẳm bóng hôn cù

Ánh sáng kim gian bỗng rạng thu

Rực đuốc Từ quang soi nẻo tối

Chong đèn trí huệ vạch đường u

Hồi chuông tự giác rồi tha giác

Giáo pháp mình tu lại kẻ tu

Như thế công duyên rày phỉ nguyện

Liên đài chung hưởng cảnh u du

***

Lố xố vầng mây ánh sáng trời

Rày mừng nhựt nguyệt đã ra đời

Phủ trùm giáo lý cùng Nam Bắc

Cảnh tỉnh quần mê khắp mọi nơi

Gởi khách si hồn về giác ngạn

Đưa thoàn đại nguyện lối mê khơi

Nhơn sanh mong đấy siêu trần lụy

Thoát vực trầm luân đến thảnh thơi

***

Đạo Phật từ đây đã nảy nhành

Đạo tâm kẻ trí rất cao thanh

Tài bồi rạng vẻ nền chơn lý

Khuyên nhủ cùng nhau tấc dạ thành

Vân cẩu toan chi trường mộng trạch

Vô thường đâu hẹn kiếp thương sanh

Lợi danh khuôn khổ ham chi nữa

Sớm khá tầm tu nẻo phước lành.

 

4. VÔ THƯỜNG

 

Đời người gẫm khác chi vầng trăng tỏ

Lại ví như hoa nở tỏa hương lan

Nhưng trải qua thời gian chưa mấy độ

Rồi phôi pha, trăng lặn đóa hoa tàn!

 

Tuy trời đất bao la trông man mác

Vũ trụ dường vô thỉ với vô chung

Vòng công lệ cũng chịu đường biến tác

Khoảng không gian thay đổi vẫn khôn cùng!

 

Kìa biển rộng mênh mông đầy sóng gió

Lượn hải triều dõng mãnh cuốn nước sâu

Sức hùng vĩ tưởng ngàn năm kiên cố

Mà bao lần bãi bể hóa nương dâu

 

Những cây cỏ, núi sông cùng trần sắc

Những muôn loài vạn vật ở thế gian

Hễ hữu tình, hữu hoại phần định chắc

Khó hững hờ, xao lãng nỗi hiệp tan!

 

Không gian vậy, thời gian đâu cũng vậy

Ngày đêm qua, tuổi chẳng đợi chờ ta

Dầu mịt mờ, mắt trần chưa dễ thấy

Đều thành, trụ, dị, diệt một sát na

 

Sanh đã khổ, vô thường càng thêm khổ

Có vật gì vững chãi được bền lâu!

Thoạt thấy đó, thoạt nhìn liền mất đó

Ích chi mà dan díu trước lòng sầu

 

Chi bằng sớm lần hồi ta dứt bỏ

Đặng tìm nơi bất diệt cõi vô sanh

Ráng tạo trữ phước lành dầu to nhỏ

Đặng làm cho đạo quả chóng viên thành

***

Trần khổ bao la biển tối tăm

Pháp đăng rạng chói cõi âm thầm

Hoàn toàn sáng suốt người lên bổng

Kẻ vượt bờ kia, kẻ xuống trầm

Ác nghiệp nặng mang dây chướng ngại

Thiện duyên rộng liễu đạo cao thâm

Biểu dương cuộc thế đời mê tỉnh

Mê tỉnh chỉ vì tịnh, vọng tâm

***

Khuyên cùng kẻ trí ráng lo tu

Mê mải làm chi cuộc võng dù

Danh lợi dường như chòm mây nổi

Thế quyền nào khác đám phù du

Xin đừng buộc kết dây oan trái

Thì khỏi vương mang mối tạc thù

Cửa Phật ra vào vui chí hướng

Thung dung ngày tháng khỏe ngàn thu

***

Phật lý cao siêu khó giải bày

Mùi Thiền mặn lạt nếm rồi hay

Mặn nồng xu hướng đường không vọng

Lạt lẽo xa lìa nẻo chẳng ngay

Danh lợi chi màng phường giả tạm

An nhiên tu tỉnh chốn linh đài

Cao vun Bồ-tát nền công đức

Để tế độ người giữa nạn tai.

 

5. ÁNH SÁNG

 

Khắp vũ trụ ngày Xuân quang đãng

Ánh vừng đông tỏ rạng chơn mây

Non sông gấm vóc trải bày

Bức tranh thủy mạc điểm màu tịch dương

Trông phong cảnh chán chường trước mắt

Đầy long lanh nước bạc chói trong

Kìa non nhấp nhoáng ngàn thông

Lá xuân phản ánh lửa hồng phất phơ

Đàn dã thú vẩn vơ vui sống

Đám chim xanh chiu chít trên cành

Muôn loài vạn vật có sanh

Vẫn đồng thừa hưởng tinh anh mặt trời

Phóng tia sáng nơi nơi soi khắp

Soi cõi đời vật chất tối tăm

Không thì thế giới âm thầm

Riêng phần nhơn loại thăng trầm nào hay

Sống mịt mờ cần thay ánh sáng

Cả nhơn sanh ngày tháng nhu cầu

Xác thân nương ánh mặt trời

Tinh thần trái lại nhờ nơi pháp mầu

Ánh thiên nhiên mặc dầu rực rỡ

Phải có đèn trí huệ phát minh

Trải qua biết mấy công trình

Mắt trần chưa dễ vô tình thấy đâu

Sánh Phật pháp, rừng sâu thăm thẳm

Nẻo quanh co u ẩn khó lường

Cây cây, cỏ cỏ vấn vương

Một phen đều phải lạc đường không ra

Phật nay đã cách xa nhân loại

Muốn sao cho khỏi hoại pháp môn

Tam tàng: Kinh Luật Luận đồng

Đêm ngày nghiên cứu khỏi hòng sai đi

Những diệu pháp huyền vi thâm viễn

Phải lọc lừa bỏ huyễn theo chơn

Kinh văn rối rắm lạ thường

Như là đêm tối, không tường nông sâu

Dốc cải ác, quay đầu hướng thiện

Nỗi tu hành dường biển mênh mông

Lênh đênh thuyền bách giữa dòng

Biết chi phương hướng mà trông qua bờ

Chưa giải thoát khỏi đời tân khổ

Vì chơn mê khó ngộ đạo cao

Con đường mà Phật ra vào

Đã chia nhiều nẻo lại bao bóng mờ

Thấy tịch mịch thờ ơ chẳng nỡ

Muốn gợi ra chỉ sợ thiếu tài

Lần hồi cố dẹp chông gai

Dẫy đầy chướng ngại khó thay bước đầu

Đương trong tối mong cầu ánh sáng

Ánh pháp mầu chói rọng khắp nơi

Cũng như ánh sáng mặt trời

Để cho tất cả cõi đời hưởng chung.

***

Khêu đèn Phật pháp giữa Ta-bà

Ánh sáng mừng nay được chói lòa

Rọi cảnh nguy nàn khuyên bạn trẻ

Vạch đường giải thoát hiến người già

Bóng Từ đưa khắp trời Âu, Á

Dấu dữ rời xa khỏi bá gia

Ngọn đuốc Chơn như ngày rạng tỏ

Biết bao nhiêu kẻ khỏi lầm sa

***

Bước hiểm mong nhờ ánh sáng soi

Khỏi sa hố thẳm khỏi sa ngòi

Thẳng đường tiến đến miền an lạc

Vững dạ tìm vào chốn thảnh thơi

Quỷ chướng hết chường mày mặt dữ

Cây lành được thấy nhành chồi tươi

Từ đây ấm áp cùng muôn vật

Phật pháp nhơn từ mãi rộng khơi

***

Bốn ngàn tám vạn trần lao

Muốn cho soi rõ treo cao đèn Từ

Vâng lời di chúc Bổn Sư

Rày đem hột giống Chơn như rải cùng

Rồi đây Phật pháp hưng sùng

Cũng nhờ ánh sáng chuông rung trống hồi

Nước non cách trở xa xôi

Gọi là xin có đôi lời gởi sang

Cầu cho ngày một tăng quang!...

 

6. TINH TẤN

 

Quý thay là kẻ thoát trần

Thoát vòng sanh lợi, nợ nần chi chi

Nghiêm trang đằm thắm ai bì

Mà lòng đạo đức vậy thì cao siêu!

Tâm tình đã dứt tánh kiêu

Chẳng còn xao xác, chẳng điều lo toan

Khác nào như lá rừng hoang

Gặp cơn gió thổi rụng tràn khắp nơi

Đã toan lánh khỏi bụi hồng

Sự đời đã tắt lửa lòng từ đây

Đạo mầu cần luyện cho hay

Tâm thần chủ định sắc tài mà chi

Mắt trông thấy biển xanh rì

Khi trồi khi hụp, sóng thì lao xao

Cuộc đời đâu có khác nào

“Nghĩ ra lắm nỗi đớn đau không ngừng”

Cuộc đời thay đổi không chừng

Hết cơn giàu thạnh đến lần gian nguy

Chi bằng bỏ hết một khi

Đem thân nương chốn am mây tháng ngày

Nâu sồng sợ sịa bằng gai

Chẳng ham vì của, chẳng say vì tình

Chẳng còn ham chuộng lợi danh

Chẳng thương, chẳng ghét, chẳng ganh làm gì

Dốc lòng giữ đạo Từ bi

Thì nhìn thân thể là bì xấu xa

Chứa nhiều tội báo oan gia

Lại mang nỗi bịnh, nỗi già, nỗi vong

Chí nguyền dứt sự sợ sùng

Một mình một bóng thung dung giữa rừng

Bao giờ cho đạt chí mong

“Thoát ra khỏi chốn bụi hồng lấp bôi”

Của tiền, nhà cửa bỏ rồi

Thân bằng cố hữu cũng thôi chẳng gần

Con thơ đành biệt xa chừng

Ông bà cha mẹ mộ phần đều xa

Một phen giũ sạch lòng tà

Dứt tình ham muốn, dứt nhà nợ duyên

Nhờ nương đạo đức làm đèn

Tâm thần sáng rỡ, trí liền mở mang

Từ đây là cảnh an nhàn

Trong lòng thanh tịnh, Niết-bàn đâu xa

Gắng công tu luyện theo Thầy

Nhờ ơn chỉ giáo giãi bày bấy lâu

Tâm thần hiểu thấu pháp mầu

Bảy điều yếu lý cao sâu thâm trầm

Bảy đường đạo khéo suy tầm

Thi hành cho chính đủ làm Phật Tiên

Nghĩ mình có lắm phần duyên

Bây giờ mới thấy nhãn tiền Thế Tôn

Hay là mình hết sinh tồn

Kiếp này kiếp chót còn dồn lại đây

Vòng sanh tử thoát ra ngoài

Chẳng còn lặn lội trần ai nhọc nhằn

Niết-bàn cảnh ấy thanh nhàn

Ta mau đến đó dưỡng an tinh thần.

 

7. THIỀN ĐỊNH

 

Hễ là giữ phận nhà sư

Việc đời dầu được dầu hư chớ sờn

Lánh mình ở chốn lâm sơn

Chẳng màng so sánh thua hơn làm gì

Kẻ nào vui sướng li bì

Thì đường chánh đạo lạc đi xa chừng

Làm sư danh lợi thì đừng

Giữ mình cho chính mới gần cõi trên

Chớ cho thân thể gập ghềnh

Nhọc nhằn quá độ chẳng nên đâu là

Chữ nhàn nghĩa lý cao xa

Làm sao cho đặng an hòa mới hay

Mấy nhà hiền đức xưa nay

Ai mà lại chẳng đoái hoài cảnh xinh

Những là sơn thủy hữu tình

Rừng cây bao phủ tươi xanh bốn mùa

Đóa hoa rực rỡ chen đua

Xa xa có tiếng vui đùa giỡn nhau

Giọt mưa rỉ rả lào xào

Ngồi trên hòn đá cảm bao nhiêu phần

Những là non núi bao giăng

Thoảng chừng có bóng sãi phăng ngang rừng

Tứ bề êm ái vô chừng

Lâu lâu lại có tiếng công kêu chào

Cảnh tình vui thích làm sao!

Tham thiền nhập định lúc nào cũng yên

Vì mình muốn dứt trần duyên

Khá tìm cảnh tịnh mà chuyên dưỡng thần

Non cao là chốn tu thân

Là nơi luyện đạo thoát trần lên tiên.

 

8. GIẢI THOÁT

 

Phật rằng: Có ái có ly!

Đã thương thì sớm muộn gì cũng xa

Vô thường số mạng người ta

Cùng trong muôn vật chịu mà luật chung

Xem qua ta luống hãi hùng

Khắp trong tam giới cháy bùng như than

Người yêu ta đến muôn ngàn

Người mà ta mến cũng tràn khắp nơi

Nhưng ta có thể tách rời

Cam lòng ly biệt những người yêu thương

Cõi đời là chốn ngục đường

Là nơi u ám, là trường gian nguy

Con người chẳng biết nghĩ suy

Cứ ham thương mến dứt đi không đành

Tử thần nào có vị tình

Lại mong đánh đổ tranh giành cướp đi

Yêu nhau ví chẳng biệt ly

Cần chi giải thoát tu trì nữa chăng?

Càng nhiều âu yếm lăng xăng

Ngày giờ thấm thoát lại càng chóng mau

Hiền nhân là đấng chí cao

Tìm đường giải thoát chẳng cần tríu ai.

***

“Hươi gươm trí huệ đoạn tình thương!

Giải thoát bước nhanh đến Phật đường

Tự tại an nhàn nơi cõi thọ…

Nghiệp trần đau khổ hết sầu vương!”

 

9. TỊNH KHẨU NGHIỆP

 

Miệng người là cửa đền vua

Phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nàn

Lời ra nếu có sỗ sàng

Lịnh vua giải đến pháp tràng còn chi!

Vậy nên nói phải xét suy

Bốn điều răn cấm phải ghi vào lòng

MỘT là chuyện có nói không

Chuyện không nói có, ý mong gạt người

Hoặc khi giấu lỗi biện lời

Hoặc vì tức giận nói vơi nói đầy

HAI là thêu dệt đó đây

Lời tình phúc đẹp êm tai mát lòng

Vẽ duyên cho chuyện thêm nồng

Cho người mờ mịt cho lòng đảo điên

BA là đâm thọc đôi bên

Vui đâu nói đó khiến nên rầy rà

Vắng người chuyện xấu nhắc ra

Trước người chuốt ngót bài ca nịnh thần

BỐN là miệng nói ác nhân

Mở lời chửi rủa lắm lần chẳng kiêng

Bởi trong lòng dạ chẳng hiền

Hở môi để tiếng lụy phiền chung quanh

Mở lời phải chọn điều lành

Kim ngôn ngọc ngữ thường hành chớ sai

Khuyên cùng tất cả ai ai

Tiếng thơm để lại lưu lai đời đời

 

10. CHỌN BẠN LÀNH

 

Làm người khá chọn bạn lành

Hiền từ thì ít, dữ ganh thì nhiều

Nay mà gặp đặng người yêu

Lời vàng bạn ngọc mến chìu mới nên

Một lòng ngay thật vững bền

Ở cho có đức là nền phước cao

Gặp cơn sóng bủa ba đào

Mà đeo ván mỏng thế nào cũng nguy

Như người tánh nết nhu mì

Theo cùng đưa ác lắm khi phải chìm

Vậy nên kết bạn phải tìm

Lánh phường biếng nhác, bất nghiêm, ngang tàng…

Hãy gần những bậc trung cang

Những nhà hiền đức, những trang thoát trần

Gần người cầu đạo xả thân

Gần ai là đấng cứu nhân độ đời

Gần người trí hóa rạng ngời

Tham thiền nhập định cõi Trời tới lui

Gần người kiên nhẫn hòa vui

Gặp điều ngang trái cũng xuôi thuận chiều

Chớ gần những kẻ tự kiêu

Sát sanh, trộm cắp đánh liều thói quen.

Chữ rằng gần mực thì đen,

Tuy đêm tăm tối gần đèn sáng trưng.

Kết giao bằng hữu xem chừng

Kẻo làm những kẻ vô luân hư đời…

***

Gần kẻ hiền lành để sửa tâm,

Gần người hung ác họa sâu thâm,

Gần trang lương thiện đa hồng phước,

Gần đứa gian manh ắt đọa trầm./.

Nguồn: Ánh Nhiên Đăng
(Vi tính: Tâm Duyên)

    Chia sẻ với thân hữu: