Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Ngày đầu nhập Hạ

hocphap2Năm nay, con đã xuất gia được 2 năm và tròn 18 tuổi, đầy đủ thuận duyên nên Thầy cho đi nhập Hạ để thọ giới Sa-di-ni cùng các chị.

Ngồi trên xe năm tiếng đồng hồ mà lòng con cứ náo nức, ngẫm nghĩ: “Không biết Tổ đình Ngọc Phương nơi mà chư Ni Khất sĩ tựu hội về trong ba tháng An cư hằng năm như thế nào?” Nghe nói ở đây quý Sư bà nghiêm nhặt lắm, khiến con lo phần nào. Chạy hơn hai trăm cây số, cuối cùng bánh xe đã dừng lại khi tờ mờ sáng, con bước xuống xe với đôi mắt lim dim còn mơ ngủ, đủng đỉnh theo sau lưng các chị đi vào con hẻm nhỏ dẫn đến Tịnh xá. Con còn quá sơ cơ trên con đường đạo so với các pháp hữu đồng thọ giới Sa-di-ni, tuy nhiên vì là người nhỏ tuổi nhất nên con có được tâm kính nhường mọi người dễ hơn. Ngày đầu tiên chúng con rất may mắn được đảnh lễ diện kiến Sư bà Long Khánh. Mấy ngày đầu con làm công quả dưới bếp. Thấm thoát mà nửa tháng trôi qua.

Hôm nay vô tình con được đọc một bài đăng trong Kỷ yếu của một Sư cô nói về mẹ, con thấy mình hạnh phúc thật nhiều khi còn có mẹ, bên cạnh đó con lại có Thầy. Thầy là người mẹ thứ hai của con, Thầy luôn chăm lo cho con từng miếng ăn, giấc ngủ. Đôi khi Thầy bận lo Phật sự, chúng con lại được Sư chú sách tấn và luôn lắng nghe tâm sự của chúng con khi gặp những rắc rối trong cuộc sống tu học. Huynh đệ chúng con luôn sống trong tinh thần Lục hoà, và nhắc nhở cùng nhau tinh tấn tu học.

Ở đây quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô và các bạn đồng tu đều rất quan tâm lo lắng cho chúng con. Mỗi tháng vào ngày Rằm và ba mươi chúng con lại được đảnh lễ sám hối quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô trong Ban Chức sự trường Hạ. Các Ngài thật là từ bi, đức độ làm cho con cảm thấy ấm áp, gần gũi và quý mến cứ tưởng như mình đang sống trong một đại gia đình, trong đó người lớn luôn chăm lo, đùm bọc người nhỏ, người nhỏ lại biết kính trọng người lớn, đúng như câu nói mà chúng con từng nghe: “Mỗi người, mỗi nước, mỗi non / Vào trong cửa đạo như con một nhà”.Bên cạnh đó, chúng con sống chung nhau cũng có những việc buồn phiền, nhưng rồi sau đó chúng con lại hiểu nhau hơn và khắc phục lỗi lầm của mình và cố gắng tu học thật tốt.

Từ ngày vào đây con được nghe giảng pháp, thực hành thiền toạ, con dần dần nhận ra những cố chấp, tật xấu khi còn ở nhà đều là vô thường và con biết buông bỏ. Ôi thật hạnh phúc khi được sống dưới mái nhà Phật Pháp, được sự che chở, đùm bọc, dắt dẫn của chư Tôn đức. Có lần chúng con bị bệnh, Sư bà Long Khánh đã leo lên tận lầu chúng con ở, hỏi han, chăm sóc, chúng con thật xúc động và vô cùng biết ơn Sư bà.

Vì thế có khó khăn cách mấy chúng con nguyện vượt qua, không chùn bước trước những nghịch cảnh, nghịch duyên, chướng ngại, nguyện tinh tấn noi theo gương hạnh của Thầy Tổ. Các Ngài cũng vì đoàn hậu học chúng con không quản tuổi già, sức yếu, câu hội về Tổ đình để sách tấn dạy dỗ chúng con. Các Ngài thường nói: “Tre già măng mọc, và các con sau này là rường cột của Phật pháp…”.

Nhớ mới ngày nào còn khờ dại, lạ lẫm, nay con đã được học rất nhiều từ quý Sư bà, quý Ni sư, Sư cô và các huynh đệ đồng tu. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa con sẽ được lãnh thọ giới phẩm Sa-di-ni trở thành một vị xuất gia thực thụ. Con cảm niệm, tri ân đến Thầy của chúng con và chư Tôn đức cũng như thiền đường hội chúng đã dạy dỗ, dìu dắt con trên con đường tu học. Con nguyện tinh tấn hơn nữa để xứng đáng là đệ tử của Phật, con cháu Đức Tổ sư, nối bước Tổ Thầy làm rạng rỡ Ánh Minh Quang của Hệ phái Khất Sĩ Việt Nam.

    Chia sẻ với thân hữu: