Ngày trở về

Pháp danh Thầy đặt vẹn phần,

Được thầy dìu dắt an thân tu hành.

Theo Thầy dạo khắp đường lành,

Tưởng rằng dầu tử dầu sanh trọn đời.

Công thầy dạy dỗ dưỡng nuôi,

Đến hai tám tuổi con lui về đời.

Bụi trần phủ lắp tả tơi,

Giật mình tỉnh lại mất rồi tuổi xuân.

Làm sao rửa gội sạch mình,

Mong hoà đại chúng kệ kinh thuộc lòng.

Mong rằng ngộ chữ Sắc – Không,

Nhờ Thầy độ trẻ thoát vòng trầm luân.

Đường xưa con quá ngập ngừng,

Đêm thanh cảnh vắng mắt rưng lệ nhoà.

Nhớ về bao cảnh đã qua,

Nghe lòng quặn thắt thầy đà có hay.

Con nguyền gửi dạ bậc Thầy,

Bụi trần phủi sạch con đây quay đầu.

Cuộc đời sao lắm bể dâu,

Con quay trở lại Thầy chầu Như Lai.

Bơ vơ như kẻ lạc loài,

Nhìn làn mây bạt lòng lai láng buồn.

Từng hàng lệ tủi dầm tuôn,

Thầy ơi! Con đã trên đường hồi tâm!

Quyết đi đến cõi vĩnh hằng,

Cho thân sạch tội cho lòng sáng trưng.

Lau đi dòng lệ sầu vương,

Đem ngòi bút sắt chấm sương dệt dòng.

Sao trời lấp lánh trên không,

Tâm thành con nguyện ghi lòng tiến tu.