Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nghiệp khảo

 

tuketinhtam-A

NGHIỆP KHẢO

(Giác quan kêu nài trong thời tu giờ Tý)

 

Đêm trầm lặng, tôi đang nằm thiu thỉu

Bỗng đồng hồ báo hiệu đến thời tu

Tôi lồm cồm ngồi dậy để công phu

Vào sơ định, tôi bắt đầu “tầm sát”

 

Được yên lặng, dường như trong giây lát

Bỗng thiu thiu vì hai mắt lim dim

Nhưng luôn luôn, tôi cương quyết cố kềm

Mà hai “mắt” cứ bảo nằm xuống ngủ

 

Nó lại nói: “Tu ban ngày cũng đủ

Bây giờ khuya, ngồi buồn ngủ chết đi”

Bỗng hai “chân” cũng rên rỉ ầm ì

Nó than bảo: “Giấc này ngồi nhức quá!”

 

Ủa! Sao “miệng” làm cái gì kỳ lạ

Nó than van: “Khát nước quá chừng sao?

Bây giờ khuya, biết định liệu lẽ nào?

Nếu không nước, thở ra vào bất tiện”

 

Nó lại nói: “Tôi phải đâu làm biếng

Nhưng ngặt vì khô nước miếng không thông

Cổ đã khô, dầu tu cũng chẳng xong

Mau đi uống, bằng không thì đi ngủ…”

 

Còn lỗ “mũi” cũng một dòng bảo thủ

Nó nói rằng: “Bây giờ ngủ phải hơn!”

Cũng khua môi, cũng tiếng huyễn giọng đờn

Cũng tìm cách thiệt hơn khuyên nên ngủ

 

Bỗng lỗ “tai” cũng một nòi hấp thụ

Cũng thao thao bất tuyệt bảo ngủ đi

Bây giờ khuya, tiếng dế quá sầu bi

Dầu có gượng lát nữa thì cũng gục…

 

Nãy giờ “tâm” mắc ở trong đề mục

Nên không tường chuyện kỳ cục xảy ra

Bỗng nghe vang tiếng cãi lẫy rầy rà

Bèn rảo bước đi dò la tin tức

 

Thì biết rõ lũ này đang ậm ực

Chúng kêu nài đòi đi ngủ cho rồi

Có thế ni mà kêu réo lôi thôi

“Tâm” liền hét một hồi đều nín cả

 

Các anh thiệt là đồ mê ngủ quá

Quên rồi sao? Nay mình đã tu hành…

Thì rán lo cho đạo quả viên thành

Hầu đáp nghĩa cho đàn-na tín thí

 

Đừng bắt chước những hạng người uỷ mị

Những hạng người thích ngủ kỹ ăn no

Nếu người tu, đạo quả chửa viên tròn

Mà ham ngủ là vấn đề tai hại

 

Thế rồi “tâm” dùng lắm lời giảng giải

Này các anh, các anh hãy nghe đây:

Các anh nay sức khoẻ được đủ đầy

Nhờ ai đó, mà sao không lo trả?

 

Rán tu đi, bao giờ thành chánh quả

Mới gọi là đền trả được thâm ân

Khi đàn-na hưởng phước báu bội phần

Mới vui dạ người chân tu giải thoát

 

Nè anh “mắt”, sao anh đành bội bạc

Những khi đau, ai hộ thuốc cho anh

Rồi hôm nay, anh đã được mạnh lành

Không tu gấp, hầu ngày sau đáp trả

 

“Chân” cũng vậy, sao anh nông cạn quá

Sao anh quên những lúc phải bịnh tình

Ai lo toan dép, guốc giúp đỡ mình

Anh than nhức là quên tình tín chủ

 

Còn anh “miệng”, anh cũng là quá phụ

Anh cũng là cùng một lũ u mê

Khi anh ăn, ai hộ đủ mọi bề

Mà sao lại quá vụng về đến thế!

 

“Mũi” cũng vậy, sao anh đành tác tệ

Sao anh quên lúc bị nghẹt khò khè

Nhị Thiên Đường, anh tính thử mấy ve

Mang ơn trọng, sao không lo đền trả?

 

“Tai” cũng thế, sao anh mê muội quá

Sao không đền nghĩa cả của đàn-na?

Tiếng dế kêu mà anh bảo buồn à?

Bộ anh thích nghe đờn ca sao nhỉ?

 

Đừng, không nên: mình là người khất sĩ

Nếu nghe ca dễ thối chí nản lòng

Đã nản lòng thì nghĩa cả phải vong

Vong thì ắt té vào vòng sanh tử

 

Các anh hãy bình tâm mà xét thử

Không lẽ mình cầu sanh tử hay sao?

Vậy chúng ta hãy nỗ lực cùng nhau

Hè một tiếng cùng nhập vào “chánh định”

 

Giữa lúc ấy, trời thanh êm yên tịnh

Đến chừng khi xả định chắc đã khuya

Nên tiếng gà ở xóm nọ làng kia

Rần rộ gáy như báo trời sắp sáng

 

Rồi những tiếng chuông chùa nghe thanh thản

Rồi xa xa nghe tiếng khách đi đàng

Cả thân tâm đều khoan khoái nhẹ nhàng

Ôi! Cực Lạc, Thiên đàng là đây nhỉ!

 

Hóc Môn, mồng 8-12 Tân Sửu 1961

Một vị sư Khất Sĩ

 

    Chia sẻ với thân hữu: