Người đạo hạnh

Lời Phật dạy, đừng phân chia phe phái

Một gốc nguồn, từ Phật Tổ mà ra

Phận làm con, phải thương mến mẹ cha

Cùng nội ngoại, cũng là chung dòng máu

Tôn kính Phật, đấng cha lành lãnh đạo

Mà đàn con, còn tranh chấp phái tông

Cũng bởi vì, tư tưởng chẳng hòa đồng

Hay nguồn lợi, tranh giành nhiều bổn đạo

Tại bản ngã, cho mình là cao cả

Cho phe mình, là chánh thống độc tôn

Theo với ta, thì mới được trường tồn

Bằng trái lại, tìm cách sao diệt tận.

Tu chất chứa, cõi lòng đầy sân hận

Tham sân si, chẳng chừa bỏ chút nào

Miệng thì tu, lòng chất chứa gươm đao

Hay hiền tỵ, ghét ganh đầy gian ác.

Tu như vậy, thì đến sau khi thác

Chắc đọa sâu, xuống địa ngục a-tỳ

Muôn ngàn đời, chịu khổ sở ly bì

Thì rất uổng, một kiếp tu lầm lạc.

Vậy lẽ tu, phải cần mau thấu đạt

Tu phải hành, lòng bác ái từ bi

Tu chẳng còn, tánh bỏn xẻn sân si

Càng chan chứa, tình thương vô hạn lượng.

Tâm cởi mở, không chút chi dính vướng

Danh lợi tình, tài sắc bủa bao vây

Nên không còn, chỗ phân biệt đó đây

Nghĩ tất cả, là ông bà cha mẹ.

Hoặc con cháu, muôn ngàn đời có lẽ

Đâu còn chỗ, tranh chấp chia ranh mé

Mà thương yêu, dìu dắt tiến lên

Người giỏi hay, tôn kính trọng bề trên.

Để học hỏi, không dám nào ganh tỵ

Thấy kẻ kém, không bao giờ khinh bỉ

Mà đỡ nâng, dìu dắt tiến lần lên

Chẳng khi nào, dám tự ỷ bề trên.

Cách đối xử, luôn kính trên nhường dưới

Người biết tu, phải thường hành tích trữ

Phước đức nhiều, yêu ma quỷ thần kinh

Phật Thánh Tiên, bao che chở cho mình

Nhờ công hạnh, lòng vị tha cao độ

Kẻ chân tu, sớm hồi tâm tỉnh ngộ

Pháp Lục hòa, Tam tụ phải hành y

Lời Phật khuyên, Kinh Di Giáo gắng ghi

Mới xứng đáng, là con giòng giống Phật

Đừng say đắm, theo bẫy mồi vật chất

Mà bỏ đi, nguồn gốc của ông cha

Hãy bền tâm, thực hiện chữ nhẫn hòa.

Tình huynh đệ, bảo gìn như thủ túc

Miệng thì nói, không chướng gì một chút

Mà tâm trí, mãi vướng đeo trần tục

Cứ đam mê, trong bảy tình sáu lục

Đâu dễ gì, trở nên bậc Thánh Tiên

Vậy những ai, muốn dứt khỏi ưu phiền

Noi gương Phật, phải tu y như Phật

Đừng tham đắm, đua chen theo vật chất.

Đời giả tạm, có chi đâu chân thật

Nhắm mắt rồi, thì cũng trắng tay không

Đừng nhiễm mê, theo vật chất bận lòng

Để luống kiếp, một đời tu rất uổng.

Đam mê vật chất lắm mà chi

Giành giựt hại nhau ích lợi gì?

Kiếp sống con người như bọt nước

Một đời gẫm lại có bao ni?

Trăm năm chớp nhoáng như tuồng mộng

Được sống làm người có mấy khi

Chẳng kíp mau tu qua rất uổng

Về sau khỏi sợ đọa a-tỳ.