NGƯỜI GIÀU NÊN TU
Kiếp trước có tu mới được giàu
Kiếp này vui sướng lại quên sao
Sống lo bòn chải cho nhiều quá
Chết lại đem theo được chút nào
Con cháu dầu thương cúng bảy ngọ
Vô thường cứ việc bỏ đề lao
Nhớ mà niệm Phật để dành sẵn
Niệm Phật tụng kinh chẳng tốn hao.
NGƯỜI NGHÈO CẦN TU
Kiếp trước không tu mới chịu nghèo
Kiếp này khổ não nó đeo theo
Người sao rân rát còn dư dả
Ngó lại phận mình túi vắng teo
Tỉa đậu phọng thì bòn đậu phọng
Trồng dưa leo sau hái dưa leo
Ấy là công quả mỗi người đó
Niệm Phật tụng kinh tiêu mất nghèo.
TUỔI TRẺ NÊN TU
Việc tu chớ khá đợi về già
Chậm trễ đời người ắt luống qua
Kìa mảnh trăng thanh tròn sẽ khuyết
Nọ vầng hồng nhật xếch rồi tà…
Tóc xanh biết mộ đường Tiên Phật
Đầu bạc mới lìa nẻo quỷ ma
Cửa Phật nào phân già với trẻ
Sao người chẳng chịu bước sang qua?
KHEN NỮ BIẾT TU
Khen ai thục nữ giữa ngày xanh
Mà biết hướng theo nẻo thiện lành
Chay lạt diệt trừ tâm dục vọng
Kệ kinh nuôi dưỡng tánh cao thanh
Tuổi xuân chẳng mến đường tài sắc
Son trẻ không màng nẻo lợi danh
Thật đáng khen thay trang nữ giới
Biết lo báo đáp nghĩa sanh thành!