Người thua cuộc

canh que huong

Vâng! Bạn cứ đi, rời xa quê hương nầy

Mảnh đất thân yêu còn hơi hướm mùi bùn,

Bãi cỏ xanh tươi màu mỡ

Vườn hoa hồng bát ngát tỏa hương thơm.

Bạn biết đấy! Tôi là người thua cuộc

Dừng chân nơi đây, chiêm ngưỡng loài người

Lặng lẽ ngày hai buổi

Nhìn bầu trời xanh, mây thoáng nhẹ

Sáng vừng hồng nhen nhúm lửa

Chiều rải ráng vàng thả trôi trên cảnh vật

Dòng sông nhỏ, phù sa ngầu đục, con đò lặng xuôi dòng nước

Vài cánh chim lẻ bạn, vỗ cánh, định hướng bay về

Vuốt lại mái tóc rối bời, màu sương khói

Phong trần đã trả, bớt gánh nặng vai

Tôi mĩm cười, tâm tư vừa hé nhụy hoa vui

Những ngày nông nổi, hăng say của tuổi trẻ năm xưa

Nay chỉ còn là trầm tĩnh

Những kiêu hùng, ngạo mạn ngày nào,

Giờ chỉ là sự đơn giản, nhẫn nại

Những hoài bão, tham vọng

Vượt lên đỉnh cao danh vọng,

Chất chứa nhiều của cải, để hãnh diện cao sang, thành công hơn người, của tuổi mộng mơ,

Nay còn lại sự khiêm nhường, chia sớt, cởi mở tấm lòng

Tôi – Người thua cuộc

Đi bên cạnh những người nghèo khó để chia sẻ, ủi an

Vào những nơi trẻ em côi cút để nâng niu, chăm sóc

Đến với những người mù lòa để sẻ san chút ánh sáng bằng tận tâm, lo lắng

Nếu Bạn có quay trở lại

Đừng hỏi tôi tại sao bỏ cuộc

Quên hết cả mộng mơ thời tuổi trẻ, bỏ cả tương lai

Xin bạn hiểu rằng

Lòng tôi luôn thao thức

Trí tôi luôn bâng khuâng

Tâm tôi luôn trĩu nặng

Về những gì xảy ra chung quanh

Cho con người và vạn vật

Nên tôi đành là Người thua cuộc!

(Viết một ngày mùa Đông tiễn đứa bạn thân rời xa Tổ quốc,
về một phía chân trời xa lắc…)

Mùng 4/11 Mùa Đông năm Ất Mùi