Người về

Người về đâu khi đất trời vần vũ

Hạt mưa tuôn núi đá úa sầu

Máu tuôn chảy chân đạp vùng gai cỏ

Đau nhân sinh một kiếp về đâu?

 

Người về đây vì nguyện đã lâu

Nương Tam Bảo vì chúng sanh độ tận

Tang thương mấy cũng thường tình chấp nhận

Bước chân trần nhẹ gót khắp thôn lân

 

Người về đây hạt sương trắng trong ngần

Cúi lặng lẽ chào nụ cười người tặng

Cơn gió nào nhẹ nhàng thầm lặng

Khấp khởi mừng tin truyền khắp sông trăng

 

Người về đâu hay mãi tận nơi đây

Mây gợn sóng thổi tình thương vào gió cát

Vén bùn đen ngắm đóa sen dào dạt

Vẫn hồn nhiên đón sóng biếc dâng tràn.