Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nhà sư, người mẹ và chuyến xe Tết

Tet

Sáng hôm đó là một buổi sáng khá đỗi bình thường không có gì đặc biệt ngoài những cơn mưa phùn dài đăng đẳng chợt có, rồi chợt tắt như đang trút xuống từ từ để tưới tẩm mảnh đất Sài Gòn thêm sức sống ở những ngày cuối năm. Tôi hòa mình “bon chen” với dòng người tấp nập trên những cung đường lầy lội đầy trơn trượt và sình lầy.

Có khác chăng, là mình khá nổi bật khi đứng giữa đông người và kèm theo đó là ánh nhìn khá lạ lẫm tò mò mà mọi người luôn dành cho mỗi khi bước ra đường.

Cầm chiếc vé xe trên tay, một mình đứng giữa khu vực bán vé ở bến xe Miền Đông vào những ngày cận Tết, người lúc nào cũng đông như nêm.

Rồi đâu cũng vào đấy, tôi ngồi trên xe trong chánh niệm và buông thư toàn thân, nhìn qua bên cạnh thì thấy một cô tuổi trung niên, thân hình hơi mập mạp, nước da ngăm đen và khuôn mặt đầy khắc khổ của gió sương đang ngồi xuống cùng dãy ghế với mình. Tôi nở nụ cười tươi như thay cho lời chào.

Cô cười đáp lại nụ cười cũng tươi nhưng trong vẻ mệt mỏi vì say nắng, trông cô y như mẹ của mình, cũng mập, cũng đen, cũng vui tính và đầy tình cảm nhưng sống rất nội tâm. Nên cảm giác bỗng trở nên thân thiện ngay khi ngồi cạnh nhau.

Xe chạy được một đoạn đường dài, cô vội quay sang để bắt chuyện hỏi thăm. Rồi cô bảo là cô về quê để thăm mấy đứa con nhỏ vào dịp Tết năm nay, cô đang làm công nhân ở Sài Gòn để kiếm tiền gửi về cho bốn đứa con ở quê ăn học, nay đang được ông bà ngoại chúng thay mình nuôi dưỡng. Mấy năm trước chỉ sau Tết mới được về, vì hàng hóa xuất khẩu ở công ty không người phụ trách nên cô phải hy sinh ở lại trông coi để kiếm thêm thu nhập, riêng năm nay cô quyết tâm phải về trong dịp trước Tết để được đón giao thừa cùng ba mẹ và mấy đứa con ở quê nhà. 

Lát nữa, cô sẽ về trong sự bất ngờ không báo trước đầy vui mừng của cả gia đình, nhất là mấy đứa con nhỏ - cô nói trong háo hức, rồi kể thêm cho tôi nghe về mấy đứa con của mình: Hai đứa lớn thì không có đi học vì nhà nghèo quá không đủ khả năng, nên chỉ ráng làm kiếm tiền để nuôi được cho hai đứa nhỏ thôi!

Tôi lắng nghe một cách chăm chú để cô được vui và thêm niềm hạnh phúc cho những gì mà mình đã hy sinh vì một niềm hy vọng lớn lao được đặt trọn vào tương lai của những đứa con thân yêu ở quê nhà.

Tôi cũng nói cho cô nghe về chuyện đời, chuyện đạo,… để cô hiểu, thấy cô nghe như nuốt từng lời vì những điều khá mới mẻ khi lần đầu tiên mới nghe được một nhà sư chia sẻ về cuộc sống, về nỗi khổ niềm đau cũng như nỗi cơ cực của kiếp người và làm thế nào để sống an lạc ngay hiện tại một cách gần gũi. 

Được một hồi thì điện thoại cô reo, cô vội lấy chiếc điện thoại “đập đá” trong túi ra một cách lúng túng vì chắc cũng không rành lắm việc sử dụng, nên cô mở loa to lên để nói chuyện một cách chân chất thật thà vốn có của người miền quê. 

Nội dung cuộc thoại bắt đầu bằng tin dữ - là một trong những đứa con của cô bị tai nạn khiến cô hốt hoảng. Nhưng rồi, sau cuộc nói chuyện, cô biết đó chỉ là... thông tin không đúng do các con cô do quá mong mẹ về nhà dịp Tết bày ra. Chen giữa cuộc gọi là trách thương của ba mẹ già của cô: "sao đi lâu quá không về đón Tết". Có lẽ cuộc gọi đến, đầu dây bên kia chưa biết cô đang trên xe đường dài để về đón cái Tết sum vầy.

Tôi mỉm cười, tin chắc, cô và gia đình sẽ có một cái Tết bình an bên ba mẹ và các con... Mong Tết về, không ai phải xa người thân!

Nguồn: giacngo.vn

    Chia sẻ với thân hữu: