Nhẫn

1.  Tục rằng no quá mất ngon,

Và khi giận quá mất khôn thành khờ.

Lửa xông đôi mắt đã mờ,

Trắng đen phải quấy bây giờ thấy đâu.

Không phân nghĩa nặng, tình sâu,

Không rành sự cảnh, đuôi đầu làm sao.

Con tâm đã lánh đường nào,

Mà con ma giận nhập vào đó thôi.

Đánh Nam, dẹp Bắc một hồi,

Múa men nào kể đất trời là chi.

Người sầu vật khóc lâm ly,

Rõ ràng một cảnh A tỳ gớm ghê.

Đau lòng xót mắt mọi bề,

Mà người gây thảm chớ hề có hay.

Đứng xa trông thấy thương thay,

Lửa lòng bốc ngọn, ai tày chữa chuyên!

2. Một cơn nóng giận không hiền,

Khói sân tím ruột, lửa phiền cháy gan.

Hại lây lắm kẻ vô can,

Hỏa tai một trận, khổ nàn biết bao.

Gió lên ngọn lửa càng cao,

Bao nhiêu sự nghiệp đổ nhào như chơi.

Phật xưa có dạy mấy lời,

Rằng: “Rừng công đức một đời trồng gieo

Lửa sân nổi dậy đốt thiêu,

Như chim mất cánh, như dìu đứt dây”.

Hỡi ai! Nghe mấy lời này,

Có nên tiếc đám rừng cây chăng là?

Có nên dẹp lửa cho xa?

Có nên nhẫn nhục cho qua tháng ngày?

Có nên lấp mắt, ngơ tai?

Có nên niệm Phật hoài hoài hay chăng?