Nhành hoa dại cho cha

 Mùa báo hiếu Vu Lan năm đó, người cha nghỉ chạy xe ôm, chở hai mẹ con cô bé đi chùa cầu an cho ông bà và bố mẹ. Trong khi hai mẹ con diện áo dài rất đẹp thì người cha lại mặc một cái áo cũ đã bạc màu và có một vài miếng vá. Điều đó khiến cho cô con gái cảm thấy mặc cảm. Ngồi phía sau, cô bé không ôm lấy cha mà một tay cầm hai bông hồng đỏ còn một tay như muốn đẩy lưng cha ra xa. Người cha dường như không biết sự khó chịu của con gái nên trên khuôn mặt khắc khổ vẫn rạng ngời bao niềm hạnh phúc.

Khi xe vừa đến cổng chùa, cô bé vội leo xuống. Đưa mắt nhìn ra xung quanh, cô bé càng thấy xấu hổ hơn khi thấy mọi người ai cũng quần là, áo lụa. Như sợ mọi người nhìn thấy mình đi với một người cha nghèo khổ, cô bé kéo tay mẹ đi nhanh vào. Người cha thấy vậy vội gọi con gái đợi gửi xe xong rồi cả nhà cùng đi. Nhưng cô bé giục cha ở ngoài trông xe và nhìn chăm chăm vào chỗ rách trên áo ông. Người mẹ bối rối định nói gì đó nhưng người cha đã ngăn lại. Thoảng nét buồn, người cha đồng ý đứng ngoài trông xe để hai mẹ con đi vào. Ông lặng lẽ đứng nhìn theo bóng áo dài của hai mẹ con. Những nếp nhăn trên trán dường như xếp lại nhiều hơn. Một nỗi buồn vời vợi mà người cha không nói ra được.

Cô bé đã không hề hay biết, từ nãy đến giờ tất cả những hành động và lời nói của mình đã bị một sư thầy đứng gần đó nhìn và nghe thấy được. Thầy lắc đầu cảm thương cho số phận của người cha kia.

Dẫn con đi lên chánh điện, người mẹ thấy áy náy trong lòng. Còn cô bé thì vô tư nói cười ríu rít bên cạnh. Như nhớ ra điều gì quan trọng, cô bé kéo mẹ lại một chỗ. Đợi mẹ ngồi xuống, cô bé lấy hai bông hồng rồi một cài lên ngực cho mẹ, còn một bông cô bé cài lên ngực mình. Vừa cài, cô bé vừa hớn hở:

- Con sẽ cầu xin Đức Phật cho mẹ luôn mạnh khỏe để Vu Lan năm nào con cũng được cài lên ngực mình màu hoa đỏ thắm này.

Người mẹ xúc động, đưa tay vuốt nhẹ lên tóc cô bé.

Sư thầy từ nãy đến giờ vẫn đi theo hai mẹ con. Đợi cho cô bé cài hoa lên ngực xong, thầy mới tiến lại gần:

- Thật đáng khen một người con hiếu thảo như con. Nhưng sao con chỉ cầu cho mẹ mà lại không cầu cho cha con nữa?

Cô bé đứng dậy lễ phép:

- Dạ, thưa thầy. Con… tại vì…

Thầy nhỏ nhẹ:

- Vu Lan báo hiếu không phải là ngày dành riêng cho mẹ đâu con, mà là ngày dành chung cho các đấng sinh thành, nghĩa là cho cả cha, cả mẹ nữa con à. Con nhìn kìa.

Cô bé nhìn theo tay sư thầy chỉ về hướng có người cha đang đứng ở dưới gốc cây:

- Đó là cha con, đúng không?

Cô bé ngập ngừng:

- Thưa thầy, đó là…

Giọng thầy nghiêm lại:

- Chối bỏ khó khăn của cha mẹ là một tội bất hiếu. Dù có bần hàn, khắc khổ đến mấy thì ông ấy cũng là cha của con, cũng đã góp phần cho con được sinh ra và sống một kiếp người.

Nước mắt tràn hai khóe mi cô bé. Giọng sư thầy vẫn đều đều ở bên tai:

- Cha con vất vả đêm ngày cho con quần là, áo lụa, cho con được tung tăng bằng bạn, bằng bè. Giống như mẹ con, cha con cũng đáng được nhận sự biết ơn và kính trọng của con kia mà. Cài hoa cho mẹ, sao con lại không cài hoa lên ngực cho cha?

Cô bé mếu máo trả lời trong nước mắt:

- Nhưng năm nay, con chỉ chuẩn bị có hai bông hồng.

- Cài hoa hồng hay hoa gì lên áo cha không quan trọng. Cái quan trọng là trong lòng con đang nghĩ gì về cha.

Thầy vừa dứt lời, cô bé lao nhanh xuống cầu thang. Ngắt một bông hoa dại trên sân chùa, cô tiếp tục chạy về phía cha đang đứng. Người cha chết trân, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đợi cho con gái cài xong nhành hoa lên ngực, cha vồn vã hỏi:

- Con gái của cha, con bị làm sao vậy?

Cô bé mếu máo:

- Con xin lỗi cha. Vu Lan đầu tiên con biết cài hoa lên ngực cho cha nhưng lại là một bông hoa dại. Cha đừng giận con, cha nhé!

Người cha rưng rưng nước mắt, nhìn con âu yếm rồi ôm chặt cô bé vào lòng.

Người mẹ từ xa nhìn lại, những giọt nước mắt hạnh phúc cũng đang lăn dài trên má.

 

*** Ban Biên tập ấn phẩm Đuốc Sen 22 chân thành cáo lỗi với tác giả vì trong thời gian dàn trang đã làm sót tên tác giả trong bài đăng. Mong tác giả cảm thông và thứ lỗi. Rất mong sự cộng tác lâu dài của quý vị.