Nhớ mùa lá rụng

Con còn nhỏ cha lìa trần sớm thế

Để đàn con côi cút sống bơ vơ

Ai dạy dỗ? Ai thương yêu nâng đỡ?

Ai chở che khi hoạn nạn bất ngờ?

 

Cha là cội vun bồi cho lẽ sống

Để cho con nương tựa tuổi ngây thơ

Bao khổ lụy nhọc nhằn người gánh trọn

Đặng cho con êm ấm tháng qua ngày.

 

Cây cổ thụ bỗng dưng nay sụp đổ

Cành xinh tươi nay trơ trọi héo tàn

Giữa trường đời ôi biết bao giông tố

Chiếc thuyền con trôi dạt giữa mênh mang.

 

Cõi trần thế ôi lắm điều oan trái

Rủi sa chân lạc bước vướng tai nàn

Niềm bi thiết, nỗi tủi hờn thơ dại

Ai dắt dìu? Ai an ủi lo toan?

 

Bao thương xót những chuỗi ngày tẻ lạnh

Cõi nhân gian lắm cạm bẫy chông gai

Biết nương tựa vào đâu hầu lẫn tránh?

Những hiểm nguy tai ách của trần ai.

 

Hướng về Phật dứt ưu tư khổ lụy

Để tâm hồn thanh thoát chẳng vương mang

Nương chánh giáo sáng soi nguồn diệu lý

Vẹt vô minh tham ái thoát lầm than.

 

Thu nay đến nhìn lá vàng rơi rụng

Lòng bâng khuâng hồi tưởng nhớ thu xưa

Bao ấn tượng năm nào còn lắng đọng

Mãi khắc ghi tâm khảm khó phai mờ.