Nhớ nghĩa ân sâu

Ktu18-11Kính lạy đức cố Ni trưởng,

Con Tiểu Cúc thành kính dâng nén tâm hương xin được phép bộc bạch đôi lời. Kính bạch Thầy, cứ mỗi độ hè về, chư Ni chúng con vào mùa An cư Kiết hạ, cắt đứt mọi duyên trần, tiến tu đạo nghiệp để thăng tiến đến quả Bồ-đề. Sau những cơn mưa nặng hạt đầu mùa, chúng con lại thu xếp hành trang trở về Tổ đình TX. Ngọc Phương để nhập hạ.

Mưa chiều khói nước đượm thiền môn,

Văng vẳng di ngôn dạ chạnh buồn.

Cảnh cũ người xưa bao kỷ niệm!

Nhớ Thầy nhớ dáng Chúng Trung Tôn.

Kính bạch Thầy! Thời gian êm đềm nhẹ nhàng trôi, thấm thoát mà đã 27 mùa hạ vắng Thầy. Hoài niệm về những ngày xa xưa ấy... như dòng sông chảy mãi không ngừng. Những tháng năm được quỳ gối dưới chân Thầy để lãnh hội những lời vàng ngọc giáo huấn và trưởng dưỡng đạo tâm, khiến lòng con bồi hồi xúc động. Ôi! Khó nhọc biết bao, thâm tình biết mấy khi dạy dỗ một người học trò từ phàm phu gạn đục khơi trong để trở thành bậc thánh, không phải chỉ ích lợi riêng chúng con mà còn làm lợi ích thế gian rất nhiều.

Tình Thầy trò là một tình cảm thiêng liêng, và chính vì cái thiêng liêng ấy là nền tảng đạo đức cơ bản của con người. Thầy trao cho chúng con giới thân huệ mạng, dìu dắt chúng con từng bước chân đi, vui mừng khi thấy đệ tử mình siêng năng tinh tấn. Thầy dạy chúng con đi thế nào để đúng đường, không bị hoa thơm cỏ lạ làm vướng đôi chân. Đôi lúc Người cũng có những lời quở trách để chúng con tỉnh thức quay về nẻo chính nhưng lòng Thầy lại quặn đau biết mấy.

Làm sao nói hết nghĩa tình quảng đại, bao dung độ lượng? Chúng con luôn tin tưởng rằng: “Trong cuộc đời này, dù khó khăn cách mấy cũng vẫn có sự ân cần bằng trí huệ của Thầy song hành cùng chúng con”. Chúng con nguyện vươn mình trong nắng ấm giải thoát để trang nghiêm tự thân, xứng đáng hưởng thọ ứng thân thù thắng của Thầy hiện khắp trên thế gian. Thầy chan hoà tình thương cho chúng con tiêu tan nghiệp chướng trầm kha, mang lại sự bình an giải thoát, giác ngộ cho tha nhân. Với chí nguyện hoằng pháp lợi sanh để toàn thiện một sứ giả Như Lai, chúng con đã tự kiến tạo cho mình một đời sống thánh thiện nơi lời nói, ý nghĩa việc làm, những đức khiêm cung, nhẫn nại và vun bồi cho mình trí tuệ siêu việt.

Tình thương Thầy hằng ấp ủ, theo dõi những đứa con mong mỏi tìm về chốn xưa. Dù bôn ba năm tháng ngược xuôi như gã Cùng Tử lang thang theo nghiệp ích kỷ thấp hèn, con trở về đây hội nhập cùng đại chúng để thúc liễm thân tâm, xả bỏ những tạp niệm, vọng tưởng điên đảo. Tuyệt diệu thay những tâm hồn cùng chung một lý tưởng, mục đích, chí hướng, ắt hẳn sẽ gặp nhau nơi đích đến cuối đoạn đường.

Tịnh xá Ngọc Phương ơi! Ngoài kia hoa phượng nở, là mùa An cư, là Tổ đình của Ni giới Hệ phái Khất sĩ, là Hạ trường giúp chúng con thu thúc lục căn, trau giồi Giới – Định – Tuệ để rèn luyện thân tâm, vun bồi trí đức. Tất cả sẽ vươn lên trong tinh thần đoàn kết, đồng tu, đồng học.

Con gói mấy hạt mưa,

Cất vào trong kỷ niệm.

Hướng về nơi Thầy ngự,

Lòng thành con kính dâng.