Nhớ ơn sinh dưỡng

Thu về thắng hội Vu Lan

Nhớ ơn cúc dục muôn vàng thẳm sâu

Thiên kinh hiếu nghĩa đứng đầu

Làm con hiếu kính lẽ nào lại quên

Năm nào cũng vậy, khi những cơn mưa rải rác đó đây giữa trời thu mênh manh, là Hoà thượng Giác Hùng, trụ trì tịnh xá Ngọc Bửu, cũng cho ra đời những vần thơ da diết, nói về hai đấng sinh thành.

Hòa vào niềm vui chung con xin mượn 4 câu thơ trên để làm tựa cho bài viết của mình.

Vâng ! Mùa Vu Lan lại về, những cánh hoa hồng lại nở thắm tươi trên ngực áo của tất cả những người con Phật, và những nụ hoa hồng trắng cũng thấp thoáng trong ánh mắt u buồn, chất chứa bao điều, bao ý tưởng vọng hướng về cha mẹ.

Còn các chư Tăng Ni sẽ khép lại một mùa an cư bằng những cảm xúc tràn đầy pháp lạc. Chúng con làm sao tránh khỏi niềm vui đó tưng bừng áo trắng hoa thơm dâng cúng Phật, rộn ràng trong tim, trào dâng lên mắt, khi chúng ta biết thực hiện những thiện pháp để báo hiếu cha mẹ thì còn niềm vui nào bằng sự hỉ lạc vô biên khi chúng ta cùng quây quần dưới tòa sen Phật pháp.

Ôi ! Mùa Vu Lan thật vi diệu, mặc dù trăng tháng 7 hay bị mây mưa che phủ vẫn một màu thanh bạch nguyên sơ và nửa tháng 7 không sao dập tắt ngọn lửa trong tâm của hàng triệu con tim, đã kết thành hoa trên áo anh, áo chị và tháng 7 mùa thu ơi! Ngọn gió vô tình đi qua mát rượi, mùa mưa ngâu làm cho ta lại nhớ về mẹ về cha.

Mẹ đã cưu mang hoài dưỡng 9 tháng nặng nề, đi đứng giữ gìn để có một ngày cho con mở mắt chào đời.

Kính lạy ba! Những phấn đấu nhọc nhằn chở che và nuôi dưỡng các con trong những ngày thơ ấu. Ba cũng vắt kiệt sức mình để đem về cho các con những hạt cơm dẻo, mảnh áo lành.

Ba thường dặn dò các con phải biết qui ngưỡng Phật-đà, biết ăn chay, niệm Phật, biết thương và giúp đỡ người nghèo khó hơn mình. Ân đức ấy làm sao con nói hết.

Thời gian và không gian này có nghiệt ngã lắm chăng, sao mãi cho ta những vần điệu thơ hay trong bài “mất mẹ” cũng của tác giả Nguyên Thoại - HT. Giác Hùng.

Nhớ lại mùa thu của thuở nào

Đêm về gió lạnh chẳng trăng sao

Mưa ngâu sùi sụt buồn da diết.

Đưa tiễn mẹ tôi lệ nghẹn ngào.

Vâng ! Tôi đã chứng kiến cảnh dự lễ “Bông hồng cài áo” ở một tịnh xá vào một mùa Vu Lan trước, đứa em gái ngồi cạnh tôi khóc sướt mướt, nên trong chúng ta xin đừng ai vui riêng để lòng ai thêm khổ.

Chúng ta phải biết chia sẻ cám xúc, biết sinh diệt vô thường. Đời sống này đáng quí biết bao, chúng ta có thể thăng hoa nhân cách qua các việc làm thực tế, vì đạo đức là chìa khóa của thiên đường, của hoa pháp, mà chư tôn đức cũng thường giảng dạy. Rồi con sẽ được dự lễ “kỳ siêu bạt độ” ý nghĩa biết bao khi một đàn tràng thanh tịnh các chư Tăng Ni và Phật tử đọc kinh cầu nguyện, để cởi mở oán thù oan khiên trái chủ, nhiều đời nhiều kiếp. Cầu cho chư hương linh sẽ xa rời cảnh giới đau khổ, siêu sanh đến cảnh giới an vui giải thoát.

Ba mẹ con là đệ tử của Phật, con cũng mong được như vậy.

Thành kính cầu nguyện chư phật 10 phương cho hương linh ba mẹ con được tiêu diêu miền cực lạc.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát tác đại chứng minh.

 Phan Cẩm Lưu (PD. Ngọc Tâm)

TX. Ngọc Bửu, Tuy Hòa - Phú Yên