Như Lai thị hiện

 

Thế giới ba ngàn cõi sắc không

Từ trong vô lượng kiếp trầm luân

Vô thường sáu nẻo đường sanh tử

Lặn hụp xuống lên chốn biển trần.

Ai cũng ngỡ mình – chính là Ta

Nào ngờ tứ đại… ảo hằng sa

Luân hồi tích tụ rồi tan rã…

Mà cứ chấp nê chẳng nhận ra.

Đây ngã và đây là ngã sở

Mắt tai mũi lưỡi… quả theo nhân

Xương gân da thịt… thân hư huyễn

Mập ốm trắng đen… mãi lụy phần!

Rồi danh, rồi lợi, rồi tình tiền…

Phù mộng trôi qua trong đảo điên!

Chấp thủ vô minh – mê sắc thọ

Tưởng hành thức uẩn… cột ưu phiền!

Và cứ thế, vòng xoay vô tận

Con người muôn kiếp khổ trầm kha

Tìm đâu lối thoát cho nhân loại?

Trời đất bừng lên – nắng kết hoa.

Bình minh tỏa rạng – dòng Thích-ca

Thành Ca tỳ, hoàng hậu Ma Gia

Cành cây Vô ưu… vừa vói hái

Thái tử chào đời – Tất Đạt Đa!

Ôi ! Nhiệm mầu – thánh thể hồn nhiên

Ánh mắt nụ cười mở hội thiêng

Bảy đóa sen hồng chân nối bước

Ánh đạo vàng… tươi đẹp pháp duyên .

Từ đó – hai ngàn sáu trăm hăm tám (2628)

Ngày Đản sinh… thế giới hồi sinh

“Anh nhi hạnh” Bồ-đề vô thượng

Khắp mười phương rực rỡ tâm linh.

Trích tập thơ "Bảy đóa sen thiêng"