Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Như một dòng sông

songhuongVũ trụ hình như đang chuyển mình bằng biết bao nhiêu biến cố dồn dập xảy đến cho con người, từ thiên tai, sóng thần, động đất, băng lở xen lẫn với những biến động do con người gây ra. Chiến tranh, nghèo đói, bạo động bừng bừng sát khí, sôi sụt ở khắp mọi nơi. Không nơi nào là an toàn. Nhìn những diễn biến xảy ra, mọi người đều ngao ngán, băn khoăn, lo lắng và chợt hỏi rằng đời sống nhân loại rồi sẽ đi về đâu?

Đời sống quả thật bất định, vô thường, mà nhiều khi chúng ta chạy theo lối nhỏ, quên mất đường về để cho mảnh trăng vỡ vụn trên vạn nẻo đường sương gió. Đời là những nối tiếp của vô vàn cơn sóng thịnh nộ, cuồng phong, nhịp nhàng, tung tăng, bay nhảy như những mảnh đời trôi qua, có mặt, biến hóa... để khó tìm thấy đâu là bờ bến.

Những diễn biến chung quanh làm chúng ta lo sợ, tìm nơi ẩn náu trong những ảo tưởng để che lấp đi những hoang vắng, cô đơn, mất niềm tin vào cuộc sống, mất hướng đi tương lai, vì cảm thấy trước mặt dày đặc, mịt mù không thấy lối, nên cố sống để thoả mãn những trạng huống tâm sinh lý bị suy sụp của chính mình.

Em từng đổ tuổi xanh trong men rượu

Nhìn tương lai như giọt đắng cà phê

Gào thét lên giữa ánh sáng lập loè

Ôi khói thuốc đốt đời vào hoang tưởng.

Mắt xa dại, bốn bề như tắc lối

Trong tâm hồn dày đặc nỗi ưu tư

Mơ tìm về vườn bến mộng năm xưa

Con thuyền bé chở đời trôi sóng biển.

Em hỏi tôi, đường nào là êm vắng

Con đường nào có đồng cỏ xanh tươi

Con đường nào, có ánh nắng dịu dàng

Có chú bé thả diều trong mơ mộng.

Vội vàng chi, chỗ ngồi em còn đó

Con đường nào chẳng đẹp những ước mơ

Hãy bỏ lòng hoài vọng những xa xăm

Nghe hơi thở chở em vào tâm rộng.

Ở nơi đó, cánh diều là hơi thở

Những ước mơ chẻ nhỏ các vọng trần

Em còn đó bao mùa xuân êm ấm

Khi mở lòng chào đón giọt dương chi.

Mỗi ánh mắt em chở đầy từ ái

Ngôn ngữ xưa còn lại những sẻ chia

Đời vẫn cần em như sóng và nước

Em trở về trong biển giác từ bi…

Khi ánh mắt đã đượm màu sương gió, thân thể rã rời theo năm tháng, để rồi những thao thức về cuộc đời xuất hiện như đã bao lần qua, nhưng cơn say của men chiến thắng khi thấy mình thành công, của cải thật nhiều và bao sở hữu khác, nên cố bám víu để cảm thấy mình hiện hữu, có mặt. Nhưng tự trong tâm vẫn ray rứt về sinh tử, về kiếp người và rồi đây, cuộc đời này đi về đâu? Những câu hỏi vẫn hằn nguyên theo năm dài tháng rộng, vẫn là các ẩn số chưa hồi đáp, hỏi để nhận thức được ý nghĩa của  đời sống, của các pháp, của muôn sinh vật rất ngắn ngủi trên trái đất này và sẽ không có gì tồn tại mãi và để chúng ta chiêm nghiệm sự ảo hoá, vô thường, để rồi phải làm gì để cho cuộc sống có ý nghĩa chân thật, thú vị và giá trị, hữu ích để cho bước chân đi trên trần gian thong dong, tích cực, tươi sáng, thanh thản.        Không phải cứ đặt vấn đề về đời sống vô thường, để rồi vô tình tạo cho mình sự chán nản, bất mãn, lo lắng… nhưng, đó là điều thực tế, hiển nhiên mà mọi người đều trải nghiệm, trực diện, sống thực, nhận thức tinh tế rõ ràng, về Khổ trong Thánh đế thứ nhất của Bốn Thánh Đế.

Con đường là do mỗi người tự chọn, và hạnh phúc hay an lạc, bất hạnh cũng là do chính mình quyết định cho chính mình. Điều đó không nằm ở ngoài, trên những sở hữu vật chất, trên những tài, sắc, danh, lợi, thực, thùy, trên các pháp duyên hợp, vì tất cả đều làchướng ngại có thể làm cho chúng ta bị vong thân, luân chuyển trên các nẻo đường sai lầm, đánh mất ngay chính mình, khi bám víu, chấp trước. Sinh ra trong cuộc đời, nào ai biết để chọn trước nơi mình sẽ sinh ra, nơi quốc gia đến, và cha mẹ là ai v.v… mà đều do nghiệp lực, nghiệp duyên được tạo tác của quá khứ ảnh huởng đến, đưa đẩy, do nhân trổ ra quả, đó là điều hiển nhiên. Luật nhân quả lý giải rõ ràng, để chúng ta nhận thức được mọi hiện trạng của con người trên quả đất này.

Mỗi con người đều có phước báu hoặc nghiệp lực riêng biệt (biệt nghiệp) để có hình hài, thể xác, hoàn cảnh, đời sống khác nhau… Dù sinh trong cùng gia đình cha mẹ, hay cùng một quốc gia và cha mẹ là cội nguồn đầu tiên để thiết lập những liên hệ tương duyên tương sinh giữa con người với con người, giữa con người với môi trường chung quanh v.v…

Khi trưởng thành, có sự nhận thức, hiểu biết, học vấn… bất cứ người nào cũng đều mong muốn đời sống hạnh phúc, giàu sang, phú quí, danh vọng, nhưng nhiều khi, sự ước vọng của mình là một lẽ, nhưng sự hoàn thiện con đường đi mục đích đó lại bị đổi đến một hướng đi khác, đều do nơi nghiệp lực đẩy đưa vào những hoàn cảnh hay những sự việc không như ý. 

Chúng ta có quyền chọn hướng đi của mình trên cuộc đời này, vì mình có tự do để chọn lựa, sống sao cũng là một đời sống. Có thể với đích điểm là học vấn, là giàu sang, là danh vọng, là tiền tài như lẽ thường mà ai nấy đều cho đó là thành công, hạnh phúc trên thế gian này hoặc là sống hoang phí cuộc đời để sống bê tha, trụy lạc, chán nản.

Nhưng, trong con người của chúng ta là do cha mẹ sanh ra, nên trong cơ thể, tinh thần của ta cũng hàm chứa có mặt của tổ tiên, có những liên hệ chằng chịt với quá khứ nguồn gốc và ảnh hưởng đến tương lai. Đánh mất chính mình trong những ảo tưởng phù du cũng là đánh mất cả biết bao nhiêu sự liên hệ, và hoàn thiện chính mình là đền đáp ân sâu nghĩa nặng của tổ tiên, cha mẹ v.v…

Muốn sống cuộc đời có ý nghĩa chân thật, người bạn trẻ cần tìm con đường trở về, sau khi bừng tỉnh cơn mộng. Con đường trước mặt quá mênh mông, khi mà suốt những năm trường, ta đã ươm bồi bao ngã chấp, dính mắc, sở hữu; nhìn lại sau lưng, cảm thấy chỉ còn là những hư ảo cuộc đời, có đó mất đó, vinh đó nhục đó… nên gây những nỗi bất an, hoảng sợ. Ta nhìn lên bầu trời, trời vẫn trong xanh, nhìn đến chung quanh, cuộc đời vẫn tuần tự đi qua, dù ta có kêu gào, than van hay khóc lóc. Ta cúi đầu trên mặt đất, đất vẫn mỉm cười hiền hoà, an nhiên dưới bước chân, dù trong ta đang trút bao cảm xúc vui buồn tuôn xuống… nụ cười của đất vẫn bao dung, hiền hòa, nhẫn nhục.

Thời đại nào cũng đều có những vấn đề của thời đại đó. Tuổi trẻ tôi cũng từng mang tâm trạng bâng khuâng như bạn, buồn nản, chán chường, bi quan v.v... Nhiều khi muốn buông rơi cuộc đời, vì chẳng biết phải làm sao, trước bao nhiêu là vấn nạn dồn đập đến cho chính mình, bạn bè, người thân, chung quanh, đất nước… Ai đã từng kinh qua những xáo trộn của nội tâm, của đời sống, khi cảm thấy cô đơn, lẻ loi, dù là chung quanh có bao nhiêu con người đang có mặt, sẽ hiểu được sự nổi loạn của tuổi trẻ qua những cảm thọ bùng phát nhất thời… Đau chứ, buồn chứ, khổ chứ, vì đó là cảm thọ do tâm xuất hiện, không ai phủ nhận được.

Có nhiều khi,

ngắt vài cọng cỏ

ta hỏi cỏ rằng,

khi lìa thân mình

cỏ có đau không?

Không ai có thể nói rằng, cỏ sẽ không đau, không oằn mình trong cảm xúc, nỗi đau, chịu đựng không lên tiếng, huống chi là con người với thân năm uẩn. Nhưng tuổi trẻ là tuổi đẹp nhất, như cánh đồng xanh bát ngát nhiều màu mỡ cung cấp cho cuộc đời và tuổi trẻ mang nhiều lý tưởng để có thực hiện các ước mơ cho đời sống, cho con người. Chúng ta cần làm đẹp cho tâm hồn chính mình, dấn thân làm ích lợi cho gia đình, cho xã hội và con người cần đến tấm lòng tươi mát, nhiều tâm tư trong sáng, chia sẻ, không thành kiến, không ủy mị, không cố chấp, không ích kỷ … của tuổi trẻ. Cho nên, chúng ta cần phải vươn lên trước những nghịch cảnh, không thể để mình gục ngã trong những thường tình của đời sống, trụy lạc, đánh mất hướng đi, lý tưởng. Giữa những áp lực, những căng thẳng, hoang mang, khủng hoảng về cuộc đời, cuộc sống, chúng ta may mắn bắt gặp được đạo Phật và tìm đến, tiếp cận với nguồn giáo pháp vi diệu của Ngài, không phải để mong được che chở, ban ân, ẩn thân trong những ảo tưởng nào đó, nhưng để học hỏi, thực hành và chuyển hoá tâm mình để có thể an bình, làm quân bình, tự tại phần nào trước những dữ kiện bấp bênh, vô thường.  Có phải là chúng ta có quá nhiều hạnh phúc khi được làm con của đức Phật, vì đức Phật đã chỉ rõ tận tường con đường trở về. Từ lời dạy của đức Phật, qua giáo pháp vi diệu xuất phát từ tâm vô lượng từ bi, trí tuệ của Ngài, chúng ta có quá nhiều phương dược đối trị tư tưởng rất đơn giản, nhưng thần hiệu để làm giảm thiểu khổ đau, bất hạnh của nội tâm, và giải toả những áp lực của thành kiến, nội kết trong tâm. Lòng ích kỷ sẽ cúi đầu khi tâm từ được mở rộng, tham chấp được giảm thiểu khi thực hành hạnh bố thí, giúp người. Lòng thù hận, ganh ghét bị khuất phục bởi tình thương con người,

Nhành dương rải như tấm lòng biển cả

Bao năm trường ôm ấp cả tuổi thơ

Em hãy đến, nâng niu lời cam lộ

Bước trở về với ngày tháng mênh mông.

Chúng ta hãy cùng nhau tấu lên khúc nhạc đầu đời, khi khởi thấm nhuần những hạt mưa Pháp, tìm thấy lại dòng sông tuổi thơ trong mỗi một bước chân in trên mảnh đất của tâm, để reo vui, mỉm cười, như con chim nhỏ rời xa khỏi lồng, thấy khoảng trời rộng mênh mông. Buổi sáng có đi qua, trưa có về nắng gắt, đêm có dịu dàng như bàn tay ve vuốt cõi tâm, nhưng người lữ khách trên cuộc hành trình đi và đến rồi cánh sen hồng chợt nở giữa bao sóng gió, giữa bụi trần vinh nhục, giữa lửa lòng tịnh diệu, có phải đó là dòng sông một thời ta đã tắm mình trong cuộc nhân sinh.

Để giờ đây khi vạn vật đang đâm chồi nảy lộc trở lại Mùa Xuân mà chúng ta trực nhận, sống với tâm Từ bi, Hỉ xả… để từ đó, làm cho cuộc đời có ý nghĩa, tươi đẹp, thơm tho trong thế gian này.

    Chia sẻ với thân hữu: