Trả em về cho diện mục bản lai
Cho hư không hiển mình trong là cỏ,
Cho nụ cười hồn nhiên bỏ ngỏ
Như nhiên như tự bao giờ.
Mai em về không chút ưu tư
Quẳng gánh đời trần lao bể ái
Quẳng mối lo vô minh phiền trược
Em về như gió, như mây.
Đêm qua rồi ánh sáng của bình minh
Soi thấu suốt tàn dư tù đọng
Hoà vào mênh mông âm thanh vang vọng,
Chuông chùa nhè nhẹ, gõ hồn xưa.
Em ướm mình trong ánh nắng ban trưa
Vệt bùn trần gian hoà tan toả rạng
Gót chân hồng rũ sạch ngàn duyên
Câu kinh nguyện cầu qua đi, qua đi, đừng ở lại.
Em cười, ồ giản dị làm sao!
Như thị… như thị… như như thị…
Bước chân đi chưa từng phân cách
Với tam thiên đại thiên thế giới.
Một lần thôi, rong chơi giữa thiên hà.