Những câu chuyện về Sư ông Ngọc Quang

DSC 0168Bằng sự giản dị, mộc mạc, Sư ông đã giúp cho một người không biết đạo, lúc lâm chung yên ổn nhắm mắt. Các con, cháu của ông cũng đã quay về quy y với Phật. Dùng tấm lòng từ bi đức độ của mình, Sư ông làm cho một vong linh được siêu thoát …

Lời pháp dành cho người sắp mất

Con có một người bạn. Anh ấy là một sĩ quan quân đội. Vào thời gian đó, người cha của anh ấy đang lâm trọng bệnh. Bản thân anh ấy và gia đình lại không theo đạo Phật.

Không biết ai chỉ bảo, anh ấy nhờ con đi thỉnh chư Tăng về khai thị cho cha của mình. Tuy không biết đạo Phật nhưng anh ấy muốn cho cha của mình được nghe những lời của chư Tăng làm hành trang trước lúc đi xa

Con đã đưa anh ấy đến gặp Sư ông. May mắn hôm đó Sư ông có ở nhà nên Sư ông đã hứa khả và hẹn đầu giờ chiều đến đón. Đến giờ, anh bạn nhờ con đi đón Sư ông.

Đến tịnh xá, con thật bất ngờ khi thấy Sư ông đã y áo chỉnh tề đang ngồi đợi. Con gọi tắc-xi để đưa sư ông đi. Sư ông ngăn lại và hỏi: “Chú đi xe gì vậy?”. Con trả lời: “Dạ! Con đi bằng xe máy”. Sư ông bảo: “Thôi! Đừng gọi tắc-xi tốn kém, Sư với chú đi xe máy cho mau… kẻo gia chủ họ chờ”.

Con chở Sư ông đi đến nhà người bạn với sự xúc động dâng trào. Sư ông giản dị vô cùng... giản dị đến thế sao?

Sư ông đã khai thị cho người cha của anh bạn. Lời khai thị của Sư ông mộc mạc và giản dị như cuộc sống của Sư ông. Người sắp mất như hứng từng cơn mưa pháp. Đôi mắt lờ đờ của ông cụ bỗng tinh anh hơn như để thấy rõ sự vô thường, giả tạm của một chúng sinh như lời Sư ông đã khai thị cho mình.

Mấy hôm sau... ông cụ mất. Cũng chính Sư ông và chư Tăng của tịnh xá đến lo nghi lễ tâm linh cho ông cụ. Cảm niệm công đức của Sư ông… anh bạn đó đã dẫn cả nhà về tịnh xá để quy y Tam bảo. Anh ấy trở thành một Phật tử... là đệ tử của Sư ông. Những ngày nghỉ phép, hoặc rảnh rỗi anh đều đưa gia đình vào lễ Phật và viếng thăm Sư ông.

Sự từ bi cứu giúp người gặp nạn

Lần khác con lại có một người bạn bị vong nhập. Nói năng lảm nhảm, hành vi điên loạn. Người ta chỉ đi nhiều nơi chữa trị nhưng không khỏi lại bị vẽ vời tốn kém. Con nhớ đến Sư ông, liền đưa người ấy tới gặp để xin Sư ông hóa giải. Bằng đạo hạnh từ bi, Sư ông đã ôn tồn khuyên giải cho vong linh đang hành hạ thể xác của người bạn con.

Đạo lý của Sư ông gần gũi, giản dị nhưng lòng từ của Sư ông thì vô biên đã làm cho hương linh giác ngộ. Sau khi rời tịnh xá đến nay người bạn của con không còn bị các hiện tượng điên loạn như trước. Hoàn toàn khỏe mạnh và tinh tấn tu hành.

Dung dị giữa dòng đời xuôi ngược

Một lần khác, con đi qua nhà xe Anh Khoa vào một buổi tối. Thấy một nhà sư y áo trang nghiêm vai mang túi nải… lại gần con nhận ra đó là Sư ông. Con vào đảnh lễ và hỏi Sư ông đi đâu đó? Sư ông trả lời là đi họp Giáo đoàn.

Ôi! Sư ông giản dị đến thế sao? Lặng lẽ, không xe đón đưa… Sư ông hòa lẫn vào dòng người để đi làm Phật sự. Có ai biết đâu rằng, vị tu sĩ đó là một bậc Hòa thượng đạo cao, đức trọng. Một viện chủ của một tịnh xá lớn trong tỉnh. Có ai biết đâu rằng đó là một vị Trưởng Giáo đoàn của một hệ phái Phật giáo. Có mấy ai biết được đó là một Trưởng lão Tăng trong Hội đồng Chứng minh Phật giáo Trung ương…

Thật sự Sư ông quả là dung dị vô cùng. Ngài thật quá cao siêu…

10 1500x996

Ngày Sư ông thể nhập vô sanh, chúng con bàng hoàng và rúng động nhưng điều làm cho các hàng đệ tử rúng động hơn là những lời dạy của Ngài trong di chúc.

Lời dạy của Ngài trong di chúc không chỉ là lời dặn cho Phật tử nói chung mà là một bài pháp không lời dành cho tất cả những ai đang tìm cầu Phật pháp giữa đời thường.

Sư ông ơi! Tịnh xá còn đó, Phật tử còn đây nhưng bóng Sư ông đà xa mãi. Tịnh cốc của Sư ông vẫn còn đó, rêu phong phủ lên theo thời gian nhưng không thể xóa nhòa đi hình ảnh của Sư ông: Bậc chân tu giản dị.

Trích: "Kỷ yếu cố HT. Giác Dũng"