Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Những đóa sen thầm lặng

davaenTựa như những chồi non mới mọc, ngày đầu tiên con bước chân vào Tổ Đình Ngọc Phương với bao bỡ ngỡ, xa lạ và cả sự lo sợ nữa. Bởi lẽ đây là lần đầu tiên con xa thầy để đến một nơi xa lạ và cũng là lần đầu tiên con được gặp và sống chung với nhiều người tu như thế, hơn thế nữa con còn là một đứa tập sự bé nhỏ, như một tờ giấy trắng, chưa có hiểu biết gì. Nhưng rồi được sự quan tâm, dạy dỗ, chỉ bảo của quý Ni Trưởng, quý Ni Sư, quý Sư Cô trong trường Hạ, đã giúp con hoàn thiện, thích nghi dần với môi trường sống và cả khí hậu ở đây nữa. Thời gian trôi qua, cuộc sống dần dần ổn định hơn và con bắt đầu làm những công việc, bổn phận của mình. Buổi sáng, con thường xuống phụ quý Sư Cô rửa chén, nhặt rau hay bưng bê đồ ăn sớt bát… Và nơi đây con thấy hình ảnh của Ni Sư Bảo, Sư Cô Hà, Sư Cô Phương, Sư Cô Hiệp nấu ăn cho đại chúng sao mà thân thương quá, sao mà cảm phục quá.

Mỗi buổi sớm thức dậy, trong khi đại chúng khoác trên mình những tấm Y vàng rực rỡ để chuẩn bị cho thời công phu của mình thì ở dưới bếp Ni Sư Bảo và Sư Cô Hà (thay phiên nhau) mặc bộ vạt mẻ cũ của mình để đi chợ mua đồ về nấu điểm tâm và nấu buổi trưa cho đại chúng. Lúc ấy, Sư Cô Phương và Sư Cô Hiệp (thay phiên nhau) xuống bếp chuẩn bị đồ để nấu điểm tâm phụ với Ni Sư Bảo và Sư Cô Hà. Không quản mưa gió, sương chan, hay cả khi bị bệnh nữa, Ni Sư và quý Sư Cô ngày nào cũng hoàn thành công việc của mình một cách đầy trách nhiệm.

Chúng ta ai ai cũng biết, đi chợ nấu ăn là công việc của một người phụ nữ, nó thể hiện sự đảm đang, chịu thương chịu khó của một người vợ, một người mẹ trong gia đình mình. Con cứ ngỡ, đi tu rồi thì không còn phải làm những công việc ấy nữa chứ. Nhưng không phải vậy, vì Sư Cô cũng là phụ nữ mà.

Chính Ni Sư và quý Sư Cô trong ban nấu ăn đã để lại cho con một sự cảm phục rất lớn. Và con nghĩ rằng Sư Cô thì cao thượng hơn, mạnh mẽ hơn, tài giỏi hơn rất nhiều so với người phụ nữ bình thường.

Hằng ngày, Ni Sư và quý Sư Cô luôn suy nghĩ những món ăn cho đại chúng để vừa đảm bảo sức khoẻ, mà đại chúng có thể ăn được. Mặc dù, đi chợ, nấu ăn vất vả, nhọc khổ như thế đó, cùng với thời tiết oi bức khó chịu, nhưng Ni Sư và quý Sư Cô vẫn luôn hiện những nụ cười khả ái với niềm hoan hỷ lạ thường. Con luôn cảm nhận được điều đó và nghĩ rằng Ni Sư cùng quý Sư Cô rất chánh niệm và dồn cả tâm huyết của mình vào việc nấu ăn. Điều ấy làm cho con vô cùng hạnh phúc và cảm giác như chúng con đang nằm trong sự bảo bọc và quan tâm chăm sóc của người mẹ đối với người con của mình vậy.

Có những lúc con rất mệt mỏi, muốn nằm ngủ đi, không muốn ăn uống gì cả, nhưng nghĩ đến Ni Sư và quý Sư Cô đã nấu ăn cho mình, mong mình khoẻ mạnh để tu tập, con liền đứng dậy ngay. Và lúc nào con cũng cảm thấy món ăn rất ngon dù là món ăn bình thường nhất. Bởi lẽ, những món ăn đó được nêm bằng một gia vị đặc biệt mà không một gia vị nào sánh kịp và cũng không thể nào mua được. Bởi vì gia vị đó chính là tâm huyết và tình cảm của Ni Sư cùng quý Sư Cô đã dành cho chúng con qua những món ăn hằng ngày của mình.

Thật sự, con không biết dùng một ngôn từ nào có thể diễn tả được hết sự kính phục, cảm mến đó, nhưng với con Ni Sư và quý Sư Cô như “Những Đoá Sen Thầm Lặng” vậy. Bên cạnh những đoá sen khoe sắc, tinh tấn với những thời công phu, hay hăng say trong những thời thính pháp của mình thì vẫn còn “Những Đoá Sen Thầm Lặng” phải đi chợ, nấu ăn để phục vụ cho đại chúng. Quả thật, công đức, phước đức của “Những Đoá Sen Thầm Lặng” là vô lượng vô biên.

Giờ đây, lòng con đầy cảm xúc, con không biết nói gì hơn ngoài sự chân thành tri ân đến Ni Sư và quý Sư Cô đã tận tâm lo những bữa ăn cho chúng con, mong chúng con được mạnh khoẻ và an tâm tu tập.

Bằng tất cả lòng thành kính, con nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ cho Ni Sư cùng quý Sư Cô được sức khoẻ dồi dào để có thể tiếp tục nấu những món ăn đầy mùi vị thơm ngon và đầy hương vị tình cảm để cúng dường cho đại chúng. Kính nguyện cho Ni Sư cùng quý Sư Cô được thành tựu trên con đường tu tập đến bờ giải thoát. Và luôn là “Những Đoá Sen Thầm Lặng” khả kính trong con.

    Chia sẻ với thân hữu: