Nỗi đau trong cõi vô thường

diatang1

Những ngày này, cơn đau giằng xé mẹ,

Con nghe lòng, thiêu cháy tận tâm can,

Con nguyện chịu nỗi đau này thay mẹ,

Để mẹ còn, bên con trẻ bình an.

 

Nhưng nào được, con nào chia sẻ được,

Nhìn mẹ đau quay quắt chuyển từng cơn,

Phật Tổ ơi, xin Ngài hãy ban ơn,

Ban cho mẹ một sức bền, nhẫn chịu.

 

Quay mặt đi, lệ cứ đẫm hàng mi,

Lễ Vu Lan để những người con hiếu,

Cầu phụ mẫu quá vãng sớm được siêu,

Còn con đây, làm được gì cho mẹ?

 

Mẹ còn đó, con còn không thể giúp,

Đau xót lòng, thấy mẹ khổ từng giây,

Thấy vô thường lay gọi mẹ từng ngày,

Ôi ngao ngán, thân phù du lắm vậy!

 

Con phủ phục trước Bồ-tát Địa Tạng,

Thay mẹ con được đảnh lễ nguyện xin,

Cho mẹ con một bản tâm yên bình,

Một trí tuệ hiểu thân vô thường khổ.

 

Vu Lan đến, hỡi người còn cha mẹ,

Hãy làm gì cho trọn nghĩa thảo ngoan,

Đừng đợi khi cha mẹ thôi không còn,

Mới vội vã khấn cầu làm chi nữa.

 

Hãy kính hiếu với tâm chân tâm đạo,

Để mẹ cha hoan hỷ trước lúc xa,

Để một ngày giữa thế giới Ta-bà,

Con gọi mẹ nhưng không nghe lạc lõng.

Mùa Vu Lan 2016