Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nỗi thương tâm

Miền Trung lụt, bao người đang đắm đuối!
Vì thương tâm, tôi mới tả đôi lời
Khổ diễn ra, là cũng bởi tai trời
Giông bão tố, nước dâng lên tràn ngập.

Nhà cửa đổ, vì qua cơn bão táp
Súc vật đều, theo dòng nước cuốn trôi
Cả hoa mầu, cũng quét sạch hết rồi
Nước chảy mạnh, như thác trên đổ xuống.

Trên chục vạn, mạng người theo nước cuốn
Kẻ còn thây, người trôi dạt biển khơi
Nhiều tử thi, bị sóng gió tơi bời!
Vướng dây thép, vướng đọt tre quạ xé.

Thảm thương nhứt, cho các em còn bé
Nước đùa lên, còn có tiếng kêu Trời
Người trẻ trung, thì trôi giạt giữa vời
Ra giữa biển, cũng chìm sâu xuống đáy.

Gió nguồn thổi, làm cả mình tê tái
Vọp bẻ rồi, dường tựa thể trói tay
Mười mấy ngày, gặp phải đám mưa dai
Không dứt hột, không lửa than chi hết.

Vì đói quá, nên nhiều người phải chết
Cảnh thương tâm, đã diễn tả phô bày
Gió ào ào, lạnh buốt cả ngày đêm
Thân vất vã, với màn trời chiếu lá.

Còn nỗi khổ, khó làm sao diễn tả
Kẻ chết anh, người chết mẹ chết con…
Tiếng kêu xin Chúa Phật cứu cứu con
Người nức nở, khóc òa trong mưa gió.

Ôi! cảnh trạng, thế gian nầy hiếm có
Một cụ già, bỏ đứa cháu trong lu
Nước đẩy trôi ra giữa biển mịt mù
Bà chết trước, còn cháu sau cũng chết.

Cảnh đau đớn, không làm sao nói hết
Có mẹ già lấy dây cột sáu con
Nước không thêm thì con mẹ đồng còn
Bằng dâng nữa thì chết chung một chỗ.

Nhưng thác nước, trên nguồn càng mạnh đổ
Dưới thủy triều, cứ mãi mãi trào dâng
Nên bao người, phải chìm đắm từ lần
Ôi, giãy giụa rồi hụp trồi đau đớn.

Nhiều thảm cảnh đã diễn ra rùng rợn
Xác lều bều, mà không có chỗ chôn
Đường xá trôi, nhà cửa sập kinh hồn
Cây xơ xác lớp gãy ngang, tróc gốc!

Tiếng rên xiết, của muôn người than khóc
Nỗi thương tâm, đã xuất hiện rõ ràng
Vậy hỡi ai, muốn tìm cách cứu nàn!
Giúp những kẻ, đang khổ đau trầm lụy.

Có tiền gạo, cũng cần nên bố thí
Có áo quần, dầu, thuốc lại đem cho
Chén cơm nầy, được nuôi dạ ấm no
Còn quí báu, hơn bình thường lẫm dựa.

Nên nói: Một nắm khi đói bằng một gói khi no
Của tuy tơ tóc, chớ nghĩa so ngàn trùng
Bà con mình, đang đói rét cảnh lạnh lùng
Ta đâu nở ngoảnh mặt làm ngơ sao đành.

Lu

    Chia sẻ với thân hữu: