Đạo Phật Khất Sĩ
CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nụ cười... ngày ấy...

Đức Phật vẫn thường bảo các đệ tử: “Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến…”. Thế nhưng trong cuộc đời, có những ân tình, những hình ảnh, lời nói, suy nghĩ,… dẫu đã trở thành quá khứ nhưng không phải nói “đã qua, hãy quên” là có thể quên hết được. Hình ảnh của Hòa thượng Pháp sư Giác Nhiên đối với chúng con cũng như thế. Khoảnh khắc bên Người thật sự đã là dĩ vãng mù khơi, song mỗi lần nghĩ về, chúng con lại càng thêm thương kính và như được tiếp thêm động lực dấn bước trên con đường trở về bến Giác.

Nucuoi

Chúng con du học Ấn Độ cuối thập niên 90, lúc bấy giờ Hòa thượng Pháp sư đã ngoài 70, tuy nhiên sức khỏe vẫn còn rất tốt, bước đi của Người vẫn nhanh nhẹn, lời nói sang sảng, ánh mắt sáng quắc mà ẩn chứa nguồn từ bi vô hạn. Bao dung nhất vẫn là nụ cười…, chúng con rất thích ngắm nhìn Người cười… Nụ cười hiền lành, tươi như nắng mùa xuân và hồn nhiên lạ.

Những năm ấy, bận rộn, vất vả bao nhiêu việc của thời sinh viên du học, thi cử, thủ tục giấy tờ, visa, thuê nhà, bệnh tật… chúng con vẫn mong đến tháng 10 – 11 được đón Hòa thượng sang thăm. Lần nào cũng vậy trước khi sang Ấn, Hòa thượng đi một vòng từ Mỹ, sang Úc châu, rồi Ấn Độ, sau đó trở về Mỹ. Hành trình kéo dài thường là trên hai tháng. Thương Hòa thượng vất vả quá, chúng con thường thưa với Người: “Bạch Hòa thượng, sang năm Hòa thượng từ Mỹ sang thẳng đây luôn ạ…”. Người cười hiền hòa nói: “Chịu khó đi một vòng để vận động Phật tử gieo duyên các con ạ”. Biết làm sao, muốn Người qua sớm, bớt mệt nhọc thì túi cơm Tăng Ni vơi nhiều, chúng con đành khắc khoải từng ngày chờ Người.

Rồi chúng con cũng được tin ngày giờ chuyến bay Hòa thượng và các Phật tử thân cận đáp xuống phi trường Delhi. Huynh đệ Tăng Ni, áo vàng, áo lam đều đến chờ được trông thấy Người. Hình ảnh Người là người cha đi xa về thăm con hơn là vai trò người thầy, bậc trưởng bối, đạo sư đến thăm. Quà cho các con, Người chất đầy trong các va-li to, nặng trình trịch. Va-li của các Phật tử cùng đi với Người cũng bị trưng dụng đựng quà hết. Việc đầu tiên gặp các con là chia quà. Chúng con háo hức phụ mở tung các va-li và tò mò xem có quà gì trong ấy. Lần nào Hòa thượng cũng cho các con sự bất ngờ thú vị. Khi thì đồng hồ có hình Phật, khi thì chuỗi hạt Thái Lan, lá Bồ-đề in hình Bổn sư mạ vàng tây rất đẹp, đĩa thuyết pháp, xá lợi Phật… Chúng con ngoài 30 cả mà cứ như lên 7 lên 8 mừng “Cha” đi xa về cho quà. Hòa thượng tận tay trao quà đến các con, xoa đầu, dặn dò… Cầm món quà trên tay, lòng chúng con xúc động muôn vàn, nước mắt chảy ngược về tim. Ngày đông Delhi lạnh 9-10 độ C đâu nghĩa lý gì trước tình thương của bậc Thầy sưởi ấm như thế.

Phát quà cho các con xong, Hòa thượng bảo các con ngồi quây quần lại và thăm hỏi. Lúc bấy giờ bệnh đường huyết cao của Người cũng đã nặng. Người ăn ít và dùng nhiều lần trong ngày nhưng hễ mỗi lần chúng con rón rén xuống bếp sửa soạn món gì đó để Người dùng, Người liền xua tay bảo: “Không cần thiết đâu con, ngồi đây nghe Thầy nói chuyện nè”, “Tụi con làm cái gì đó đơn giản thôi rồi lên hết đây nghe Thầy kể chuyện…” Người nói liên tục, lúc nhắc nhở, sách tấn, lúc hỏi han, lúc kể chuyện đức Tổ sư, chuyện chư Tôn đức đồng tu với Người thuở trước nay lần lượt quảy bước về Tây trước Người… 3 tiếng, 4 tiếng đồng hồ lẹ làng trôi qua, nửa đêm – 1 giờ sáng… giọng nói của Người vẫn sang sảng, điệu bộ tay chân theo câu chuyện vẫn thu hút những đôi mắt hóng chuyện của chúng con. Đoán chừng biết chúng con cũng đã mệt, Người bảo: “Thôi tụi con đi ngủ tí đi, dậy rồi Thầy kể chuyện tiếp cho nghe.”

Vâng lời Hòa thượng, chúng con nhắm mắt một lát. Mới hơn một tiếng chúng con lại nghe tiếng Người mở va-li đi lại trong phòng. Thật ra, Người chỉ nghỉ 15-20 phút lại dậy. Chúng con thật kính phục định lực của Người, làm việc liên tục, ăn uống và nghỉ ngơi rất ít. Trong khoảng thời gian chuẩn bị sang Ấn, Người còn tăng tốc làm việc hơn. Di chuyển từ bang này đến bang nọ, từ châu Mỹ sang châu Úc rồi châu Á. Múi giờ thay đổi, thọ dụng không điều độ, thời gian ngủ nghỉ cũng theo đó thất thường. Trong phi trường chờ chuyến bay, trên máy bay, Hòa thượng tranh thủ lên kế hoạch cho những ngày làm việc kế tiếp, làm rất nhiều thi kệ nhắc nhở Tăng Ni, Phật tử phát tâm Bồ-đề tu học liễu sanh thoát tử, thi kệ vận động Phật tử phát tâm cúng dường hỗ trợ cho Tăng Ni đang du học các nước Ấn Độ, Trung Quốc,… Gặp các con, Người đọc thơ kệ, vẫn thế nụ cười bao dung độ lượng trên môi, còn chúng con lắng nghe mà lòng xúc động thương kính người Thầy chung của các tông môn.

Hòa thượng vẫn xưng mình là Thầy và gọi các con, nghe thật gần gũi và thân thương biết nhường nào. Những ngày Người ở Ấn Độ, chúng con hơn 20 huynh đệ Tăng Ni Khất sĩ lúc nào cũng bên cạnh. Viếng thăm các di tích Phật giáo, mộ Gandhi, đền Hoa sen của đạo B’hai, chùa Nhật Bản, đền Taj Mahal… chúng con đều theo chân Người. Đôi lúc chúng con nói vui với nhau: “Ôi, mình đi theo Hòa thượng cứ như bầy vịt con, gà con líu ríu bên chân mẹ không rời…” Những giờ khắc được ở bên cạnh Người chúng con an lạc, hạnh phúc và trân quý khoảnh khắc ấy vô cùng. Chúng con được hít thở trong tình thương thầy trò ấm áp, được ân hưởng nguồn năng lượng an lạc, kiên định từ đạo lực của Người và hơn thế nữa, chúng con hiểu nhiều hơn giáo pháp của Tổ sư, của chư đức Thầy trong mạng mạch Khất sĩ.

Một giờ ở bên Hòa thượng là một giờ được nghe đạo lý. Chốc chốc, Người ngâm thơ do chính Người cảm tác, những bài thơ khuyên đời khuyến tu đã trở thành bất hủ:

…“ Danh lợi làm chi phải bận lòng?

Sao bằng thong thả cửa thiền không?

Đèn trăng quạt gió, say mùi đạo…

Chiếu đất màn mây, lánh bụi hồng,

Phú quí vinh hoa dường tuyết hạ,

Công danh gẫm lại tợ sương đông.

Ngoài tai chẳng tiếng lời mai mỉa,

Trong sạch tự nhiên thoát cõi hồng”.

… “Kẻ đi người đến tựu rồi tan!!!

Sự nghiệp kinh dinh thể dã tràng

Sanh giữa tình đời càng tủi hận!

Sống trong bể ái nghĩ lầm than!

Bao nhiêu danh lợi tình mơ mộng

Chút xẻo tài hoa cảnh ảo tàn!

Chẳng luận gái trai, già bịnh chết

Vô thường giục thúc tựu rồi tan!

Mở lời là thơ kệ tuôn trào, văn chương của Người thật tuyệt vời! Thời đó, học trò nghèo chúng con chỉ tròn xoe mắt, chăm chú uống từng lời pháp, lời thơ của Người chớ nào có phương tiện thu âm. Chụp được vài tấm hình lưu niệm với Người đã là trân quý vô cùng rồi. Thế nhưng tất cả đều in vào trong ký ức, giờ đây hoài niệm lại, vẫn thấy mới rợi hôm qua, chúng con không bao giờ quên được hình ảnh, lời nói và đặc biệt vẫn là nụ cười của Người.

Giờ đây, dù rằng ngoài kia, trời vẫn xanh, nắng vẫn hồng, sự vận hành của muôn vật xuân hạ thu đông tuần tự đến đi, thế giới vẫn thế, nhưng Người đã đi thật xa. Giờ đây, mỗi lần nhớ về Ấn Độ, nhớ những ngày tháng ấm áp được Thầy về thăm, nhìn những tấm hình bắt đầu ngả vàng, nhòe phai, chúng con vẫn được thấy nụ cười hiền lành từ bi của người. Chúng con tin chắc Người sẽ sớm trở lại cuộc đời này vì chiến tranh loài người vẫn đang tiếp diễn, con người ta vẫn hơn thua khổ đau khóc cười, trái tim của chúng sinh vẫn ứa lệ đợi chờ, và chúng con vẫn còn quá khờ khạo vụng về. Tình thương với chúng sinh, nhiệt huyết với đạo pháp sẽ gọi Người về với chúng con.

    Chia sẻ với thân hữu: