Thương Thầy cứ mãi bôn ba
Bộn bề lo lắng, chuyện xa chuyện gần
Dẫu rằng thân bịnh nghiệp trần
Nhưng lòng chí nguyện vượt tầng vô minh.
Vì ai! Thầy phải hết mình
Tận cùng cứu độ chúng sinh an bình
Lòng con vì dạ chưa minh
Thầy liền che chở ân tình mênh mông.
Khêu đèn từ rọi bến trong
Pháp âm vi diệu chỉ mong viên thành
Nương về bến giác an lành
Nhờ Thầy chỉ lối nghiêm răn ân cần.
Trong đêm tối có đèn tâm
Chỉ ra muôn lối cao thâm rộng dày
Dòng đời vẫn lững lờ xoay
Trong tim lưu giữ tình Thầy không phai.
Dòng sông bồi đắp mỗi ngày
Phù sa màu mỡ bồi đầy miền xa
Nếu chăng tình ấy bài ca
Âm vang ấm mãi ngân nga muôn đời.
Lời Thầy dạy, mãi sáng ngời
Luyện tâm sửa tánh gương soi nết lòng
Một mai tâm hạnh sáng thông
Xin dâng đuốc tuệ, hầu mong đáp đền!