Phải không em, đoạn đường nào có thật
Để hanh hao ngồi ngắm lá rơi vàng
Để tiếc nuối phút giây vừa bảng lảng
Để giật mình rơi thõm giữa hoang vu.
Phải không em, chân lý giữa sương mù
Giữa đúng sai, hỗ tương nhau kết tạo
Bao oan trái ngập biển đời huyễn ảo
Cứ xoay vần tiếp nối giấc chiêm bao.
Phải không em, khi chiếc lá nghiêng chao
Cả tam thiên chuyển mình theo chánh báo
Sắc cảnh sắc, thinh cảnh thinh điên đảo
Nửa kiếp người chút vạt nắng hanh hao.
Phải không em, nhựa sống vẫn tuôn trào
Cơn gió thoảng thơm lừng hương dạ thảo
Khắc tĩnh khắc thời tĩnh thời huyền nhiệm
Giữa thiên hà hoa gấm nhuộm ân triêm.