Phẩm Tự kỷ - Atta Vagga

157.

Nếu biết thương mình điểm tô

Phải gắng bảo hộ ra vô đường trần

Ba thời (1) có một đức nhân

Người trí tỉnh ngộ, không màng lợi danh.

DS157

158.

Trước tự thức tỉnh tu hành

Sau hãy giáo hóa kẻ thành, người quê

Được vậy mới tránh nẻo mê

Không điều lầm lỗi, Bồ đề vững tin.

DS158

159.

Muốn người khác tu như mình

Trước tự tỉnh giác sửa mình tiến tu

Rồi sau vẹt phá mây mù

Cùng người tu tập, công phu đồng sàng.

DS159

160.

Tự mình là chốn đạo tràng

Tự mình khéo học, thư nhàn tĩnh tâm

Khéo tu tập, đạt cao thâm

Từ mình nương tựa thậm thâm nơi mình.

DS160

161.

Ác nghiệp do mình tạo sanh

Mình làm mình chịu, hữu tình khứ lai

Ngu phu ác nghiệp tạo vay

Kim cang phá bảo thạch ngay dễ dàng.

DS161

162.

Sự phá giới hại đạo vàng

Như Ta la(2) bị dây mang khô cành

Kẻ thù ra sức hại mình

Người phá giới khiến lụy tình tự thân.

DS162

163.

Làm ác dễ, chẳng lợi nhân

Ta người đều bị quả phần khổ đau

Làm thiện khó, lợi trước sau

Ta người đều hưởng sang giàu an vui.

DS163

164.

Người tuệ ác, thường si lười

Miệt thị giáo pháp, chê cười đạo chơn

Xem thường Phật, Pháp và Tăng

Mang lấy bại hoại, từ hằng suy vi

Giống như trúc cách tha... phi(3)

Hễ sinh hoa quả xong thì diệt tiêu.

DS164

165.

Làm dữ nhiễm ô... tự liều

Làm lành, thanh tịnh cũng đều do ta

Tịnh hay bất tịnh, chánh tà

Không ai thanh tịnh chan hòa được ai!

DS165

166.

Chớ vì lợi ích người ngoài

Mà quên lợi ích lâu dài tự thân

Ta người, bi trí... đạo nhân

Không buông, không bỏ thiện phần ngoài trong

Thường xuyên chăm sóc hết lòng

Lợi tha, tự độ... sắc, không đều là.

DS166

trích Lời vàng vi diệu

-----------------------------------------------

(1) Thông thường, ba thời là đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm. Ba thời ở đây chỉ vào một đời người từ thanh niên, tráng niên đến lão niên. Người lúc thanh niên nên nỗ lực học tập, trung niên nên dạy học, hoằng pháp, tu thiền định... nhưng trong hai thời gian đó mà chưa kịp thích thời hành sự thì lúc lão niên phải tỉnh ngộ học tập gấp rút, nếu không thì luống uổng một đời, mang lấy thống khổ chẳng ích gì.

(2) Ta la là tên một loại cây. Trong câu này, ý nói một khi cây Ta la bị dây leo quấn vào sẽ khô và chết ngay.