Phấn hương vô thường

Ta còn để lại gì không?

Kìa non đá lở, nọ sông cát bồi.

Bánh xe diệu pháp luân hồi,

Chuyển xoay tô điểm cho đời phấn hương.

Trong vô thường tức thị thường,

Có, không, ta chẳng vấn vương tấc lòng.

Ta bà tự tại thong dong,

Dạo chơi ba nẻo sáu vòng thế gian.

Thuận tay chèo Bát Nhã thoàn,

Rước đưa bao khách trần hoàn hữu duyên.

Đất lâm khi đã bình yên,

Thì sông núi, khắp mọi miền thanh lương.

Dù cho cát bụi bên đường,

Hay là hoa gấm không vương gót nầy.