CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng mùa an cư 2019

Nhân duyên mỗi người một khác nhau, tâm ý tự nguyện mỗi người một lối đi. Tuổi 20, con trở thành người tu sĩ, đối với con đó là một hạnh nguyện đẹp; và cũng là một thử thách trải nghiệm. Để rồi trên mỗi bước đường đã đi qua - mùa an cư đầu tiên của đời tu sĩ, con cảm nhận sâu sắc rằng đây là con đường hạnh phúc mà mình đã may mắn lựa chọn.

Được trở về nơi đất Tổ thiêng liêng - quê hương của bậc xuất trần đã dày công sáng lập nên Đạo Phật Khất Sĩ ngày nay; được tùng hạ an cư cùng Chư tôn Đại Đức Tăng Ni 6 giáo đoàn trong 3 tháng… Đây là cơ hội quí báu để con được có những giây phút tĩnh lặng để nhìn thẳng vào con người của chính mình; có sự lắng đọng, trực nhận để soi rọi vào nội tâm của bản thân, để tu tập, trau sửa mình.

Tuy Đức Phật, Tổ Thầy đã vắng bóng, nhưng chính hình ảnh những người con Phật, những “ Sứ giả” của Như Lai, đang hành theo chánh pháp của Phật, của Tổ…họp về đây cùng nhau tu học, như làm sống lại hình ảnh Tăng đoàn đẹp đẽ khi xưa. Mỗi người đều có trong tim một hạnh nguyện cao đẹp và “ sứ mệnh” vô cùng thiêng liêng. Đó là cố gắng tu tập, hun đúc bản thân từng ngày; để sau này là bậc mô phạm, hướng dẫn giáo hóa cho người có duyên đi về con đường Chân - Thiện - Mỹ.

Từng lời chỉ bảo thương tưởng của Chư Tôn Hòa Thượng dành cho hàng hậu học chúng con; từng lời dạy chân thành, từng lời khuyên bổ ích của quý Chư Tôn Đại đức Tăng Ni… để nhắc nhớ chúng con mỗi ngày, phải biết điều hòa thân - khẩu - ý một cách nghiêm chỉnh, giữ ý thức, trách nhiệm và chánh niệm trong từng oai nghi.

Quý Chư Tôn Đức là bậc mô phạm vững chắc để chúng con cố gắng thực tập xây dựng đạo tâm, đạo hạnh vuông tròn của mình sau này.

Trí tuệ là ngọn đuốc soi đường cho người lữ hành đi trong đêm tối, giữa cuộc đời đầy cạm bẫy. Mùa an cư năm nay như một bản hòa tấu tuyệt diệu, với những giai điệu về tình yêu thương trong Chánh pháp. Đó là tình thương của những bậc đi trước dành cho thế hệ trẻ chúng con sau này. Chỉ với mục đích duy nhất là giúp chúng con trưởng dưỡng đạo tâm, hoàn thiện tự thân và vun bồi trí tuệ, để chúng con không bị sa chân lầm lạc vào những cạm bẫy của cuộc đời, để xây dựng những bước đi đầu tiên thật vững chắc cho chúng con trong cuộc đời tu học sau này.

Mỗi giờ học trên lớp là mỗi lần con thấy được niềm hạnh phúc thiêng liêng trong tim mình. Giờ đây, con đã thực hiện được ước nguyện xuất gia của mình; được sống trong ngôi nhà Chánh pháp, được bước vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai. Nghĩ về hạnh nguyện và cuộc đời cao đẹp của Đức Phật khi xưa mà lòng không khỏi rưng rưng. Trước mặt Ngài không một quân hùng tướng dũng; sau lưng Ngài không một làn đạn mũi tên; chiến thắng tự thân của Ngài không một giọt máu đào…nhưng Ngài đã là ngọn đuốc ngời sáng hơn mấy ngàn năm qua, soi đường cho bao kẻ mê mờ tìm về bến giác.

Là một người đệ tử Phật, phải biết “khởi đầu” bằng niềm tin; và “kết thúc” bằng trí tuệ. Nhưng niềm tin ấy phải có  “đủ thông tin” thì mới đem lại trí tuệ thật sự. Thế nên, con luôn cố gắng ghi nhớ và suy ngẫm thật kỹ về bài học, về lời dạy của quý Hòa Thượng, của quý Chư Tôn Đức qua từng tiết học.

Cũng như trong “ Đại Kinh Ví Dụ Lõi Cây” đã cho chúng con thấy rõ giá trị mục đích của người xuất gia phải hướng tới - qua 5 phần của một cây đại thọ, gồm lõi cây, giác cây, vỏ trong, vỏ ngoài và cành lá. Người xuất gia để được lợi dưỡng, tôn kính, danh vọng… chỉ là phạm hạnh cành lá. Phải biết bỏ qua cành lá, và cả những phạm hạnh vỏ ngoài, vỏ trong, giác cây, mà một lòng tiến thẳng đi tìm lõi cây, lấy lõi cây mang về - không tự mãn, không khen mình chê người, đạt đến tâm giải thoát bất động - thành tựu về Giới-Định-Tuệ. Bởi lẽ, “ Cái gì là lõi cây, cái ấy sẽ tồn tại lâu dài”.

Chúng con còn được học rất nhiều bài học sâu sắc, quý báu, mang tính thực tiễn... qua từng oai nghi tế hạnh, qua những bài Kệ tụng, Quy Sơn Cảnh Sách, hay từ Kinh Di Giáo, Kinh Pháp Cú, Giáo Lí Căn Bản, đến Kinh Trung Bộ - Kinh Tăng Chi trích giảng. Tất cả đều là những điểm nhấn khó phai trong mùa an cư năm nay và đi theo chúng con suốt bước đường tu học.

Con còn nhớ, khi dạy bài “ Đi Khất Thực” cho chúng Sa Di - Tập Sự, Hòa Thượng Giám Luật đã cho chúng con thấy được giá trị nơi đời sống nhẹ nhàng, đơn giản của người Khất sĩ - qua hạnh lành khất thực hóa duyên. Đây là một bài pháp không lời, là thân giáo thể hiện bài học dễ đi vào lòng người. Vui hạp “ đi xin”- xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí. Đi để tạo duyên cho cả người giàu, người nghèo biết làm phước đức. Đi để cảm hóa được cả những người không phải là Phật tử:

“ Ôm bát đất sống chung cùng vạn loại

Khoát y vàng, hòa thân với hàm linh

Mượn tiếng xin để tế độ chúng sinh

Đem gương Phật cho người gieo giống Phật”

Đời Khất sĩ thật đẹp làm sao - với mảnh y vàng tung bay qua bao bụi hồng gió chướng, cùng chiếc bình bát gieo duyên hóa độ tha nhân. Màu vàng ấy đã khắc sâu vào tim con một tình yêu thiêng liêng cao quý. Con thương màu áo vàng Khất sĩ! Chỉ một y, một bát, một thân, nhưng với con, đó là “ tài sản” vô giá của cuộc đời.

Và con vẫn nhớ như in từng lời dạy mà Hòa Thượng Thiền Chủ thường hay sách tấn: Người Khất sĩ chỉ có 3 pháp tu học vắn tắt là Giới- Định- Tuệ; gần gũi bậc Thánh, bậc Chân nhân, phải biết lắng nghe và khéo tác ý để thấy rõ mục đích và con đường đi đến mục đích. Người còn ân cần chỉ dạy cho chúng con cách tiếp cận pháp. Muốn học pháp thì thân tâm phải an tịnh; thân an, tâm an thì mới có khả năng tập trung cao. Phải nhiệt tâm tinh cần nghe pháp, nghe để thấm đẫm pháp Phật, từ đó học tu rèn luyện, một lòng hướng đến đạo quả. Hòa Thượng còn dẫn dạy về bài kinh  số 39, Kinh Trung Bộ 1- Kinh Xóm Ngựa để nói về “ Các pháp làm nên một Sa môn” mà người xuất gia phải tác thành. Người là cây đại thụ vững chắc, cả cuộc đời chuyên tu, dành trọn cho Đạo Pháp, rải lòng từ quang soi đường cho chúng con nương theo tu học.

Còn rất nhiều vị Hòa Thượng, giảng sư từ các nơi; các Ngài đã  không quản đường xa, dù tuổi cao nhưng vẫn thương tưởng cho hàng hậu học chúng con mà đến để tận tình dạy bảo… từ những oai nghi tế hạnh, đến lý tưởng cao đẹp của đời người tu sĩ.

Để có được môi trường tốt đẹp cho chúng con chăm lòng tu học trong suốt 3 tháng An cư vừa qua, đó là nhờ ân đức sâu dày của quý Hòa Thượng, Thượng Tọa. Con xin được bày tỏ niềm kính ân sâu sắc đến các Ngài; cùng sự biết ơn chân thành nhất đối với Ban Chức Sự Hạ trường và sự dạy dỗ tận tâm của quý Chư tôn Đức. Con cũng không quên kính gửi sự tri ân từ đáy lòng mình đến Ni trưởng Ngọc Chơn cùng Chư Tôn Đức Ni- những người đã hết lòng tạo điều kiện, chăm sóc, dạy dỗ chúng con trong suốt thời gian qua.

Đặc biệt, điều con luôn ghi nhớ, phản tỉnh từng giờ - Đó là mỗi ngày thọ nhận sự cung kính cúng dường của cơm Đàn na, áo Tín thí… Nếu một đời không làm chi lợi ích cho đạo, cho chúng sanh thì chắc chắn sẽ mang nợ. Thọ dụng vật chất của người thì phải đền đáp tinh thần cho thật cân xứng. Xin thành tâm cảm niệm công đức và mong sao cho những  người Phật tử tín tâm sẽ được ân triêm phước lành, có thêm nhiều thắng duyên sâu dày với Phật pháp.

Từ những điều đơn giản ấy, qua những bài học quý báu suốt 3 tháng, tuy chỉ là lần đầu tiên được tùng hạ an cư, nhưng con thấy như mình đã trưởng thành hơn rất nhiều trong nhà đạo. Con luôn ghi nhớ phải tự thức tỉnh, cảnh tỉnh mình mỗi giờ mỗi lúc: Phải học để sửa mình, học để thực hành, học để xứng đáng làm người con Phật - là con gái của Như Lai…Và chữ học phải gắn liền với chữ tu.

Con đường không phải chỉ trải đầy hoa hồng. Đường tu học phía trước chắc chắn sẽ có nhiều thử thách đang chờ. Sự huyễn hóa của cuộc đời đến với chúng ta, làm chúng ta không toại nguyện, chính sự không toại nguyện đó sinh ra khổ đau, nhưng tuyệt nhiên không được nản chí, thối lui, mà phải nhớ rằng: Tu cũng là một chiến sĩ, phải dẹp hết giặt trong tâm, mọi thứ giặc tham, sân, si, phiền não…

Có ai đó đã nói rằng con đường này rất nhiều chông gai, nên hãy nổ lực như một chiến binh ra chiến trường. Nên khoát cho mình chiếc áo giáp nhẫn nhục. Hãy dùng trí đốt cháy hết phiền não. Luôn nhắc mình, mỗi ngày trôi qua là một kiếp sống mới, hãy sống tốt một kiếp; không giận, không phiền, luôn khiêm cung hạ mình; và quên hết những điều xấu, người xấu khi kết thúc một ngày.

Rồi đây, khi mùa an cư khép lại, mỗi người sẽ trở về trú xứ của riêng mình, như những cánh chim bay thật cao, thật xa đến những chân trời rộng mở. Đó là bầu trời giáo pháp mênh mông đang chờ cánh chim trời sải cánh tung bay. Sẽ còn đâu hình ảnh Đại chúng rợp bóng vàng cùng ngồi nghe pháp, ngồi công phu, cùng nương nhau chánh niệm trong từng bước đi kinh hành… nhưng không phải để ưu sầu luyến tiếc, mà là lấy đó để làm động lực hẹn tái ngộ ở những mùa an cư sau, với một tâm hồn hoàn thiện hơn, trưởng thành hơn trong nhà đạo.

Là thế hệ Tăng Ni trẻ, con luôn lấy việc học – tu - phụng sự - tiến tới giải thoát là mục đích lớn lao của đời mình. Để nói lên rằng: Tu không phải là bi quan yếm thế, mà là hạnh nguyện dấn thân đưa đạo pháp sâu rộng vào cuộc đời.

Con hy vọng sẽ có duyên lành được học tập thêm thật nhiều mùa an cư nữa. Xin nguyện đi mãi tới tận cùng những dòng tâm tưởng của một kiếp nhân sinh; mong ước trọn đời khoát lên màu áo vàng Khất sĩ. Và hạnh nguyện thiêng liêng cao cả ấy - “ Thượng cầu Phật đạo. Hạ hóa chúng sanh”, xin đặt ở một góc thật đẹp trong tim để cố gắng thực tập cả đời - với trái tim của người tu sĩ trẻ.

“Đã hẹn tìm về với chân tâm

Thì dẫu gian truân vẫn cứ tầm

Sẽ có một ngày như ý nguyện

Chuông ngân…đêm tối hóa trăng rằm”.

GĐI. Tịnh xá Ngọc Quang – Q. Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan