Một bài giảng đúng không bắt đầu từ pháp tòa, mà bắt đầu từ quá trình học tập, biên soạn, đối chiếu kinh điển và được thiện tri thức kiểm chứng. Người nghe thường chỉ nhìn thấy một thời pháp kéo dài vài chục phút. Thế nhưng, phía sau một bài giảng là cả một quá trình chuẩn bị nghiêm túc. Hơn nữa, điều quyết định giá trị của một thời pháp không chỉ nằm ở khả năng diễn đạt hay sức truyền cảm của người giảng, mà trước hết là sự chuẩn xác của chánh pháp được truyền trao.
Trong Phật giáo, tri kiến không phải là điều mỗi người tự xác nhận cho riêng mình. Trước khi được nói ra trước đại chúng, tri kiến ấy cần được soi sáng bởi kinh điển và sự chỉ dạy của các bậc thiện tri thức. Bởi điều nguy hiểm nhất trong việc hoằng pháp không phải là chưa biết, mà là tưởng mình đã hiểu đúng khi nhận thức vẫn còn sai lệch. Đức Phật đặt Chánh kiến ở vị trí đầu tiên trong Bát Chánh đạo không phải ngẫu nhiên. Khi nhận thức đúng thì tư duy mới đúng, tư duy đúng thì lời nói và hành động mới đi đúng con đường giải thoát. Ngược lại, một sai lệch nhỏ trong nhận thức nếu không được phát hiện và điều chỉnh có thể trở thành nền tảng cho cả một quá trình hoằng pháp đi chệch khỏi tinh thần Chánh pháp.
Chính vì vậy, việc góp ý, nhận xét và chỉnh sửa trong Phật giáo không nhằm phê bình cá nhân hay phân định hơn thua, mà là một quá trình kiểm chứng để bảo vệ sự trong sáng của giáo pháp trước khi được truyền trao đến đại chúng. Tinh thần ấy được thể hiện rõ trong buổi thực tập diễn giảng đầu tiên của hạ trường Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), vào sáng 03/07/2026 (19/05/Bính Ngọ), do HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ Trung ương GHPGVN, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, trực tiếp hướng dẫn.
ACKH là thời gian thúc liễm thân tâm, trau dồi Giới - Định - Tuệ của hàng xuất gia, cũng có thể nói là cơ hội quý báu để các hành giả trẻ rèn luyện kỹ năng biên soạn và diễn giảng giáo lý, chuẩn bị hành trang cho sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh trong tương lai. Vì vậy, Ban Chức sự hạ trường đã đưa chương trình thực tập diễn giảng trở thành một nội dung tu học định kỳ, tạo môi trường để chư hành giả trẻ tập làm quen với pháp tòa dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các bậc Giáo phẩm. Trong buổi thực tập đầu tiên này, bốn hành giả đã lần lượt đăng đàn trình bày các đề tài giáo lý căn bản, từ đạo hiếu, hương đức hạnh, sự chuyển hóa nội tâm đến ý nghĩa của pháp cúng dường.
Mở đầu buổi thực tập diễn giảng, ĐĐ. Minh Lạc đã trình bày đề tài "Ý nghĩa Vu lan báo hiếu". Với giọng giảng từ tốn, Đại đức dẫn dắt đại chúng trở về với công ơn trời biển của cha mẹ qua các bản kinh thuộc cả hai truyền thống Phật giáo Nam truyền và Bắc truyền. Từ hình ảnh Tôn giả Đại Mục-kiền-liên dùng thiên nhãn tìm mẹ sau khi chứng đắc thần thông, Đại đức làm nổi bật tinh thần hiếu đạo của người con Phật và triển khai ba cấp độ của đạo hiếu: tiểu hiếu, trung hiếu và đại hiếu, trong đó đại hiếu là hướng cha mẹ quy y Tam bảo, tu tập giải thoát và mở rộng tâm hiếu đến tất cả chúng sinh.
Tiếp đó, ĐĐ. Minh Đức trình bày thời pháp dựa trên Kinh Hương thuộc Chương Ba Pháp của Tăng Chi Bộ Kinh. Từ câu hỏi của Tôn giả A-nan về loại hương có thể bay ngược chiều gió, Đại đức phân tích sự khác biệt giữa hương vật chất và "Giới hương" của bậc chân nhân. Hương đức hạnh được hình thành từ niềm tin nơi Tam bảo, giới đức thanh tịnh, tâm tàm quý, sự tinh tấn và trí tuệ, là loại hương vượt ngoài mọi quy luật tự nhiên, được người đời tôn kính và chư Thiên ca ngợi.
Ở phần trình bày thứ ba, Tỳ-kheo Đăng An mang đến đề tài "Sự chuyển hóa". Lấy chính hình ảnh Pháp viện Minh Đăng Quang – từ một vùng đất hoang hóa trở thành ngôi phạm vũ trang nghiêm – làm minh họa sinh động cho khả năng chuyển hóa của con người. Tỳ-kheo Đăng An nhấn mạnh vai trò của việc điều phục tâm theo tinh thần Giới - Định - Tuệ. Từ đó, đề xuất năm bước thực hành khi đối diện với tâm hành tiêu cực: dừng lại, nhận diện, quán sát, thấu hiểu và chuyển hóa, giúp người học Phật từng bước hóa giải phiền não bằng chánh niệm và tuệ giác.
Khép lại phần thực tập, Sa-di Minh Quán trình bày đề tài "Cúng dường", phân tích ba yếu tố tạo nên một pháp cúng dường viên mãn gồm người cúng dường, vật cúng dường và người thọ nhận cúng dường. Bên cạnh tài cúng dường và công cúng dường, Sa-di Minh Quán cũng đặc biệt nhấn mạnh pháp cúng dường là hình thức cúng dường thù thắng nhất, bởi đó là sự thực hành lời Phật dạy trong đời sống hằng ngày.
Sau phần trình bày của bốn hành giả, đại chúng cung thỉnh HT. Giác Pháp ban lời đạo từ và nhận xét chuyên môn. Thay vì chỉ đánh giá kỹ năng thuyết trình, Hòa thượng dành phần lớn thời gian phân tích từng bài giảng dưới góc độ chánh pháp. Từng đề tài đều được Hòa thượng xem xét kỹ lưỡng về bố cục, nội dung, cách sử dụng thuật ngữ, khả năng bám sát kinh điển và mức độ làm sáng tỏ ý nghĩa giáo pháp.
Đối với ĐĐ. Minh Lạc, Hòa thượng ghi nhận phong thái bình tĩnh, giọng nói rõ ràng và khả năng làm chủ cảm xúc. Tuy nhiên, Hòa thượng góp ý bài giảng còn thiên về kể chuyện, chưa làm nổi bật nguồn gốc nhân duyên và ý nghĩa rốt ráo của Đại lễ Vu lan theo tinh thần kinh điển.
Nhận xét về ĐĐ. Minh Đức, Hòa thượng cho rằng, bài giảng chưa đi đúng trọng tâm khi dành quá nhiều thời lượng phân tích các loại hương mà chưa làm nổi bật phẩm hạnh của bậc chân nhân. Đồng thời, Hòa thượng cũng chỉnh lý việc sử dụng thuật ngữ, khẳng định "hương" luôn mang ý nghĩa thơm lành, không nên dùng khái niệm "hương bất tịnh" vì dễ gây ngộ nhận.
Đối với Tỳ-kheo Đăng An, Hòa thượng đánh giá cao cách mở đầu sáng tạo khi liên hệ hình ảnh bãi rác xưa với Pháp viện Minh Đăng Quang ngày nay. Tuy nhiên, Hòa thượng lưu ý bài giảng còn nghiêng nhiều về Định học mà chưa thể hiện đầy đủ mối quan hệ giữa Giới - Định - Tuệ. Bên cạnh đó, phong thái di chuyển trên giảng đài cần tiết chế để tạo sự vững chãi và trang nghiêm hơn.
Với Sa-di Minh Quán, Hòa thượng nhận xét nội dung mới dừng ở mức khái quát, chưa đi sâu vào tinh thần "Tam luân không tịch" của pháp cúng dường. Phong thái diễn giảng còn thiếu tự nhiên, kỹ năng trình bày và điều tiết giọng nói cần tiếp tục rèn luyện.
Từ những nhận xét cụ thể ấy, Hòa thượng mở rộng thành bài học chung về người hoằng pháp. Hòa thượng nhấn mạnh: "Người thọ nhận cúng dường chính là mảnh ruộng phước của hàng thiện tín. Muốn xứng đáng là phước điền, người xuất gia phải không ngừng cày xới và làm màu mỡ chính mảnh đất tâm của mình bằng việc đoạn trừ tham - sân - si, giữ gìn giới đức và nuôi lớn trí tuệ. Chỉ khi tự thân trở thành mảnh đất tốt, hạt giống Bồ-đề mà Phật tử gieo xuống mới có thể đơm hoa kết trái".
Hòa thượng cũng khuyến tấn toàn thể hành giả an cư, đặc biệt những vị chưa tham gia thực tập, cần mạnh dạn bước lên pháp tòa, xem mỗi lần diễn giảng là một cơ hội học hỏi và hoàn thiện bản thân. "Điều quan trọng không phải là nói hay ngay từ đầu, mà là biết lắng nghe, biết tiếp nhận sự chỉ dạy và không ngừng sửa đổi để mỗi bài giảng ngày một gần hơn với tinh thần chánh pháp", Hòa thượng chỉ rõ.
Buổi thực tập diễn giảng đầu tiên khép lại trong niềm hoan hỷ của toàn thể đại chúng. Bên cạnh những lời nhận xét chuyên môn dành cho bốn hành giả, điều quan trọng hơn hết là bài học về thái độ học pháp và hoằng pháp. Một người giảng pháp không được đánh giá trước hết bởi sự lưu loát hay khả năng thuyết phục, mà bởi mức độ trung thực với lời Phật dạy. Như HT. Giác Pháp khẳng định, danh tiếng không làm cho một bài giảng trở thành chánh pháp, chỉ có sự phù hợp với kinh điển, giới luật và tinh thần giác ngộ mới bảo đảm giá trị của lời giảng.
Bởi vậy, điều cần được gìn giữ qua các thế hệ không chỉ là kinh điển hay đội ngũ giảng sư, mà còn là truyền thống dám để tri kiến của mình được đối chiếu, được kiểm chứng và được điều chỉnh. Chỉ khi người học sẵn sàng lắng nghe, tiếp nhận sự chỉ dạy của bậc thiện tri thức và không ngừng hoàn thiện chính mình, chánh pháp mới có thể được truyền trao một cách đúng đắn, lâu dài và lợi lạc cho nhiều thế hệ mai sau.
Một số hình ảnh được ghi nhận: