Tại Tịnh xá Trúc Lâm (xã Hàm Tân, tỉnh Lâm Đồng), trong ngày 25/10/2025 (5/9/Ất Tỵ), ngày thứ ba của khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 38, chư hành giả đã được ôn lại một cách chi tiết và sâu sắc về “11 phép tấn hóa không được”, qua lời giảng của HT. Giác Pháp – Ủy viên HĐTS, Phó Trưởng ban Nghi lễ TƯGH, Phó Thường trực Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Phó ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Tri sự trưởng GĐ.V PGKS, Phó ban Tổ chức khóa tu.
.jpg)
Hòa thượng chỉ rõ, “11 phép tấn hóa không được” là một phần giáo pháp đặc biệt được Đức Tổ sư trích từ Đại kinh Người chăn bò (Majjhima Nikāya – Trung bộ Kinh số 32) và đưa vào Chơn lý “Luật nghi Khất sĩ”. Đoạn Chơn lý này như lời cảnh tỉnh nghiêm nghị cho người xuất gia, để nhắc nhớ rằng, nếu không biết tu đúng pháp, người hành đạo không thể trưởng thành trong Chánh pháp.
Theo đó, “11 phép tấn hóa không được” chỉ ra 11 hạng Tỳ-kheo “không biết, không tu, không hành” nên không thể thành tựu. Trong đó, HT. Giác Pháp giải thích rằng, từ “phép” ở đây nên được hiểu là “pháp”, tức là những điều căn bản mà người tu cần biết, cần hành trì. “11 pháp” được liệt kê như sau:
Theo Hòa thượng, đây là 11 chướng ngại căn bản ngăn trở sự tăng trưởng đạo hạnh của người xuất gia. Người không vượt qua được 11 “điểm mù” này sẽ khó thành tựu phạm hạnh và trí tuệ giải thoát.
Để giúp đại chúng dễ hiểu và dễ ứng dụng trong tu tập, Hòa thượng đã lần lượt triển khai từng pháp, đối chiếu giữa lời dạy của Tổ sư và kinh văn Pāli, đồng thời đưa ra các minh họa sinh động:
1. Không biết các nguyên nhân hành trong xác thân
Trong Đại kinh Người chăn bò, Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không biết rõ các sắc”. Giống như người chăn bò cần biết “sắc” (màu da, lông) để phân loại bò, Tỳ-kheo phải biết “sắc” (cơ thể vật chất, hay tứ đại) trong Ngũ uẩn. Cần dùng tuệ trí để quán chiếu rằng sắc pháp này không phải là ta, của ta, hay thân ta. Nếu không biết, sẽ dẫn đến chấp ngã và ngã sở, khiến không thể tiến hóa.
2. Không biết tư cách của người thiện và kẻ ác
Trong Đại kinh Người chăn bò, Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không khéo phân biệt các tướng” (kẻ ngu và nghiệp tướng, kẻ trí và nghiệp tướng). Hòa thượng chỉ rõ, người xuất gia cần biết quan sát hành vi (thân - khẩu - ý) của người khác, như người chăn bò biết giống bò tốt hay xấu. Phân loại con người thành Thượng phẩm (tự biết làm thiện), Trung phẩm (làm thiện sau khi được dạy) và Hạ phẩm (dạy cũng không làm thiện được). Đối với hạng Hạ phẩm (cả ba hành không thanh tịnh), cần dùng tâm từ bi để giúp đỡ, giống như cứu người bệnh sắp chết. “Nếu không biết phân biệt thiện ác, ta dễ bị lôi cuốn, nhiễm ô và không thể tấn hóa”, Hòa thượng nhấn mạnh.
.jpg)
3. Không ngăn che các tâm thức ác
Trong kinh, Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không từ bỏ trứng con bò chét”. Đức Phật ví như người chăn bò không biết trừ bỏ trứng bò chét. Người tu nếu không kịp thời nhận diện và diệt trừ dục tầm, sân tầm, hại tầm, thì phiền não sẽ bùng phát như đốm lửa nhỏ (ý niệm) trở thành đám cháy rừng (nghiệp lớn) không thể dập tắt. Hòa thượng cảnh tỉnh: “Một niệm ác khởi lên mà không dập tắt, sẽ trở thành ngọn lửa thiêu đốt công đức bao năm hành đạo”.
4. Không giữ chặt lục căn
Trong kinh, Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không băng bó vết thương”. Hòa thượng giảng giải: “‘Không băng bó vết thương’ có ý nghĩa là không biết chế ngự tâm khi căn trần xúc đối. Theo như Tổ sư dạy, rõ ý hơn, tức là không biết chế ngự mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc sáu trần”.
Song, giữ chặt lục căn không phải là nhắm mắt, bịt tai, mà là để cho sáu căn tiếp xúc sáu trần bình thường, nhưng không để tâm chạy theo vật. Hòa thượng dẫn lời Tổ Quy Sơn: “Thấy cứ thấy, nghe cứ nghe, miễn lòng đừng chạy theo vật”. Từ đó, Hòa thượng khẳng định: “Việc nhập thất mà không biết chế ngự tâm thì chỉ là một cách chạy trốn mà thôi. Tu hành không phải là tránh né, mà là thấy rõ và không dính mắc, đó mới là hộ trì căn môn chân thật”.
5. Không thạo cách truyền pháp giảng kinh
Trong kinh, Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không xông khói”. Hòa thượng giảng rõ, “xông khói” được Đức Phật dạy và Đức Tổ sư giải nghĩa là thuyết giảng rộng rãi chánh pháp mình được nghe, được thọ trì. Theo HT. Giác Pháp, thuyết pháp là bổn phận “trả nợ đời” của người thọ nhận sự cúng dường, giống như con tằm ăn lá dâu phải nhả tơ. Thuyết pháp không nhất thiết phải lên pháp tòa, mà là nói làm sao để người nghe giảm bớt tham - sân - si. Người xuất gia thọ nhận sự cúng dường của Phật tử thì phải biết “trả lại” bằng lời pháp.
6. Không hay gần gũi với các bậc rõ thông kinh luật
Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không biết chỗ nước có thể lội qua”. Hòa thượng giảng giải, lời dạy này có ý nghĩa vị Tỳ-kheo không hỏi, không trao đổi với các vị đa văn, trì pháp, trì luật để làm hiển lộ điều chưa hiển lộ và đoạn trừ nghi hoặc. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh: “Gần gũi bậc hiền trí là để học hỏi, không phải để phục vụ. Như Tổ sư dạy, người biết cầu học, chịu lắng nghe, hỏi điều chưa rõ và trình điều đã hiểu, đó là người có thể tấn hóa. Ngược lại, cố chấp vào nhận thức sai lầm của mình thì mãi dậm chân trong vô minh, không thể tiến hóa”.
7. Không biết rõ nhân và quả của các pháp cao thượng
Trong Đại kinh Người chăn bò, Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không biết chỗ nước uống”. Điều này tương đương với hình ảnh người chăn bò không biết chỗ nước uống an toàn cho đàn bò, khiến chúng có thể bị sụp xuống vực sâu. Đối với pháp tấn hóa này, Tổ sư giải thích: “Cũng vậy, người tu phải biết chỗ ‘nước pháp’ nào là trong sạch, an ổn để uống vào, tức là phải hiểu rõ ‘nghĩa tín thọ’ và ‘pháp tín thọ’ khi nghe pháp của Như Lai”.
Để minh họa, HT. Giác Pháp dẫn dụ hình ảnh từ Phẩm Phổ môn (Kinh Diệu Pháp Liên Hoa), nói đến công năng niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm. Hòa thượng chỉ rõ, nếu chỉ hiểu theo văn tự bề mặt, như “niệm Quan Âm khiến còng số tám tự bung ra” thì rơi vào tín mù mê tín, không hiểu được nghĩa chân thật Như Lai. Hòa thượng giảng giải:
Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh: “Không hiểu nghĩa đằng sau câu chữ, chỉ bám vào hình thức, thì không thể tin sâu và thọ pháp đúng cách. Đó chính là ‘không biết rõ nhân và quả của các pháp cao thượng’.”
.jpg)
8. Không biết rõ Bát Chánh Đạo
Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không như thật biết con đường thánh đạo tám ngành”. Giống như người chăn bò phải biết đường đi cho bò, vị Tỳ-kheo phải biết đạo đế (con đường đưa đến Niết bàn) gồm 8 chi: Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Không biết 8 con đường này thì không thể tu tập hướng đến giải thoát giác ngộ. “Không hiểu rõ và hành trì tám con đường này thì dù có tụng đọc bao nhiêu kinh, hành trì bao nhiêu pháp môn cũng không thể hướng đến giác ngộ giải thoát”, HT. Giác Pháp nhận định.
9. Không biết rõ vô thường, khổ não, vô ngã của ngũ uẩn
Trong kinh, Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo không khéo léo với các chỗ đàn bò có thể ăn cỏ”. Ở đây ý nói, người chăn bò phải biết nhiều cánh đồng để bò ăn, cũng như vị Tỳ-kheo phải biết về Tứ Niệm Xứ (thân, thọ, tâm, pháp) và biết quán chiếu Tứ Niệm Xứ, nếu không quán xét Tứ Niệm Xứ và tư duy về bản chất của Ngũ uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức), thì không thể thấy rõ thật tướng của vô thường, khổ, vô ngã. Từ đó, Hòa thượng khẳng định: “Không tư duy quán chiếu về vô thường, khổ, vô ngã thì người tu chỉ ở trên mặt chữ, không thể chứng ngộ được đạo”.
10. Không biết cách thọ lãnh bốn món vật dụng
Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo vắt sữa cho đến khô kiệt”. Đức Phật ví vị Tỳ-kheo không biết tiết độ trong việc thọ dụng bốn món vật dụng: Y áo, đồ ăn khất thực, chỗ ở, thuốc men, như người chăn bò vắt sữa cho đến khô kiệt, khiến bò mất sức, không còn nuôi được con. Qua đó, Hòa thượng nhấn mạnh: “Người tu cần biết tri túc. Khi Phật tử cúng dường, phải nhận lãnh đúng pháp, vừa đủ nhu cầu. Nếu cứ cúng bao nhiêu nhận bấy nhiêu thì chẳng khác nào vắt sữa bò đến cạn kiệt, khiến lòng tin của thí chủ khánh kiệt. Nên ghi khắc rằng, tri túc là của báu lớn nhất của người tu”.
11. Không biết tôn kính những bậc Tỳ-kheo trưởng thượng
Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo đối với những Thượng tọa trưởng lão, xuất gia đã lâu ngày, bậc tôn túc trong Tăng giới, bậc lãnh đạo trong Tăng giới, không có sự tôn kính, sự tôn trọng đặc biệt”. Ví như người chăn bò không biết chăm sóc con bò đực đầu đàn, thì cả đàn sẽ không có người dẫn dắt.
Hòa thượng chỉ dạy: “Người tu phải tôn kính bậc trưởng thượng cả trước mặt lẫn sau lưng, bằng thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Tôn kính bậc trưởng thượng là biểu hiện của đức khiêm cung và là nền tảng của đạo hạnh. Đối với người xuất gia, lòng tự ái là một loại chướng ngại lớn. Ai còn để tự ngã điều khiển, thì không thể đi xa trên đường đạo”.
.jpg)
Kết thúc thời pháp, HT. Giác Pháp nhấn mạnh, Đức Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ trích dẫn phần “tiêu cực” của Đại kinh Người chăn bò, tức 11 điều khiến người tu “tấn hóa không được”, nhằm cảnh tỉnh, nhắc nhở hàng Tăng Ni Khất sĩ soi rọi lại chính mình. Tuy nhiên, Hòa thượng cũng chỉ rõ, trong Đại kinh, Đức Phật đã dạy thêm phần “tích cực”, rằng những vị Tỳ-kheo biết rõ và thực hành đầy đủ 11 pháp ấy – biết giữ thân, tâm, khẩu trong chánh pháp, biết tôn trọng, biết học hỏi, biết tri túc và hộ trì giới hạnh, thì chắc chắn sẽ “lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn trong Pháp và Luật này”.
Cuối lời, Hòa thượng bày tỏ niềm tán thán trước trí tuệ của Tổ sư Minh Đăng Quang, tuy hành đạo trong thời kỳ đất nước còn nhiều khó khăn, ngôn ngữ chưa chuẩn hóa, song Tổ sư đã diễn đạt sâu sắc giáo lý Phật Đà bằng tiếng Việt thuần túy, dễ hiểu, dễ hành và hoàn toàn không sai biệt với lời Phật dạy trong kinh tạng.
“Tổ sư đã kết tinh tinh hoa từ Kinh - Luật - Luận, trình bày bằng ngôn ngữ dân tộc, để Tăng Ni Khất sĩ Việt Nam có con đường hành đạo sáng rõ, vừa phù hợp căn cơ, vừa đúng chánh pháp. Chúng ta cần trân trọng, học tập và hành trì để không phụ ân đức Tổ Thầy. Là người xuất gia, mỗi hành giả cần nhớ rõ, tu không chỉ là biết, mà phải là hành, hành đúng, hành sâu, hành trong tinh thần tấn hóa và giải thoát”, HT. Giác Pháp khuyến tấn.
Một số hình ảnh được ghi nhận:
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)