Giáo đoàn VI PGKS: Trưởng lão Hòa thượng Giác Giới thăm và sách tấn nhân khóa "Sống chung tu học" lần thứ 35

Tối 29/04/2026 (13/03/Bính Ngọ), tại Tịnh xá Ngọc Nhơn (xã Hàm Kiệm, tỉnh Lâm Đồng), chư Tôn đức Tăng Ni và các vị hành giả tham dự khóa “Sống chung tu học” lần thứ 35 của GĐ.VI PGKS đã trang nghiêm vân tập về giảng đường, cung đón Trưởng lão HT. Giác Giới – Phó Thư ký Ban Thường trực HĐCM GHPGVN, Giáo phẩm Chứng minh Hệ phái, Chứng minh GĐ.I PGKS, quang lâm ban đạo từ.

Mở đầu thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh tinh thần “học và hỏi” như một nền tảng không thể thiếu trên lộ trình tu tập. Trưởng lão Hòa thượng tán thán tâm cầu pháp của đại chúng, đồng thời chỉ rõ: "Học mà không hỏi thì trí tuệ không thể khai mở, dễ rơi vào tình trạng hiểu biết phiến diện. Đối với người Khất sĩ, ba pháp tu học căn bản cần được nương tựa, trong đó việc đàm luận, thưa hỏi chánh pháp giữ vai trò đặc biệt quan trọng để làm sáng tỏ những điều còn nghi hoặc. Theo đó, tu mà không học chính là 'tu mù', không có ánh sáng dẫn đường, rất dễ lạc vào tà kiến". Từ đây, Hòa thượng khuyến khích đại chúng mạnh dạn ghi câu hỏi, không cần nêu danh tính, để cùng nhau tháo gỡ những khúc mắc, làm lợi lạc chung cho hội chúng.

Đi vào một vấn đề rộng lớn hơn: bản chất và bối cảnh của kinh điển Phật giáo, Trưởng lão Hòa thượng giải thích rõ, theo tinh thần nguyên thủy, "Kinh" là những lời do Đức Phật trực tiếp tuyên thuyết, hoặc lời dạy của các vị đệ tử được Ngài ấn chứng. Tuy nhiên, trải qua thời gian dài sau khi Đức Phật nhập diệt, do những bất đồng về giới luật và giáo lý, Tăng đoàn đã phân chia thành nhiều bộ phái, kéo theo sự hình thành của nhiều hệ thống kinh điển khác nhau. Chính sự đa dạng ấy, nếu không có chánh tri kiến định hướng, sẽ trở thành sự "rối rắm" khiến người xuất gia khó nhận ra con đường chân chính.

Nhắc lại lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang qua bài kệ: “Kinh văn rối rắm lạ thường, / Như là đêm tối không tường không sâu", Trưởng lão Hòa thượng làm nổi bật thực trạng của người học đạo trong thời đại nhiều phương tiện, nhiều pháp môn. Từ đó, Trưởng lão HT. Giác Giới tôn vinh chí nguyện cao cả của Tổ sư khi dấn thân học hỏi cả hai truyền thống Nam truyền và Bắc truyền, để rồi chắt lọc tinh hoa, kết tinh thành Bộ Chơn lý – một con đường giản dị mà thâm sâu, phù hợp căn cơ người Khất sĩ. Đồng thời, Trưởng lão Hòa thượng cũng nhắc lại lời Tổ sư khuyên nên học các bản dịch kinh của cư sĩ Đoàn Trung Còn, bởi tính chân thật, trực tiếp, giúp người đọc dễ nắm bắt nghĩa lý, tránh rơi vào sự hoa mỹ nhưng xa rời thực chất.

Đi vào phần trọng tâm của bài giảng, Trưởng lão Hòa thượng triển khai hình ảnh "khúc gỗ trôi sông" – một ẩn dụ sinh động để minh họa lộ trình tu tập hướng đến Niết-bàn. Khúc gỗ theo đó, nếu không gặp chướng ngại sẽ thuận dòng chảy ra biển lớn, cũng như hành giả nếu biết giữ gìn thân tâm thanh tịnh sẽ tiến dần đến giải thoát. Tuy nhiên, trên dòng sông sanh tử ấy, có tám chướng ngại mà người tu cần nhận diện và vượt qua, đó là: không bị vướng mắc vào hai bờ chấp thủ, không bị chìm đắm giữa dòng, không mắc cạn, không bị cuốn hút bởi danh lợi, không bị các thế lực phi nhân lôi kéo, không bị xoáy nước của năm dục cuốn trôi và quan trọng nhất là không để nội tâm mục nát bởi tham - sân - si. "Nếu vượt qua được những chướng ngại này, hành giả chắc chắn sẽ tiến về biển lớn Niết-bàn, không còn thoái chuyển", Trưởng lão Hòa thượng khẳng định.

Tiếp nối mạch pháp, Trưởng lão Hòa thượng đưa ra ví dụ về ba hạng người bệnh để làm rõ vai trò của thiện tri thức và chánh pháp. "Có những người bệnh quá nặng, không còn khả năng cứu chữa; có người bệnh nhẹ, tự thân có thể hồi phục; nhưng đa phần chúng sanh thuộc hạng thứ ba – cần có thuốc đúng và sự chăm sóc đúng mới có thể lành bệnh. Cũng vậy, người tu hành muốn thoát khổ bắt buộc phải nương tựa bậc Thánh, lắng nghe chánh pháp, tinh tấn hành trì. Người học đạo không được tự mãn, mà phải luôn khiêm cung cầu học, tha thiết như người bệnh khao khát tìm phương thuốc cứu mạng", Trưởng lão Hòa thượng khuyến tấn.

Ở một khía cạnh khác, Trưởng lão Hòa thượng phân tích hành trình thiền định của Đức Thế Tôn để làm sáng tỏ mối quan hệ giữa định và tuệ. Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại rằng, trước khi thành đạo, Đức Phật đã từng chứng đắc những tầng thiền cao nhất của thế gian như Phi tưởng phi phi tưởng xứ, song nhận ra đó chỉ là trạng thái an tịnh tạm thời, chưa thể đoạn tận khổ đau. Chính nhờ hồi tưởng lại kinh nghiệm Sơ thiền thuở thiếu thời – trạng thái ly dục, ly bất thiện pháp – mà Ngài tìm ra con đường chân chính đưa đến giác ngộ. Từ đó, Trưởng lão Hòa thượng khẳng định: "Thiền định không phải cứu cánh, mà chỉ là phương tiện; nếu không có tuệ giác soi chiếu Tứ Thánh đế, thì hành giả vẫn chưa thể chấm dứt luân hồi".

Trên nền tảng ấy, Trưởng lão Hòa thượng nhấn mạnh tầm quan trọng của chánh tri kiến và như lý tác ý. Theo Trưởng lão Hòa thượng, muốn có chánh tri kiến, trước hết phải thân cận bậc chân nhân, lắng nghe chánh pháp một cách đúng đắn. Sau đó, cần thực tập như lý tác ý, tức suy xét đúng đắn theo chân lý, để ngăn ngừa và đoạn trừ phiền não. Trưởng lão Hòa thượng đưa ra những ví dụ rất gần gũi, như khi bị xúc phạm, nếu cứ khởi niệm chấp trước, oán hận sẽ tăng trưởng; ngược lại, nếu biết tác ý đúng, tâm sẽ dần lắng dịu, giải tỏa khổ đau. Đây chính là chìa khóa để chuyển hóa nội tâm ngay trong đời sống thường nhật.

Khép lại thời pháp, Trưởng lão HT. Giác Giới quay về sự nhấn mạnh bản sắc của người Khất sĩ, một đời sống thanh bần, tri túc, hướng thượng. Trưởng lão Hòa thượng nhắc lại lời dạy: "'Tiến sĩ không bằng Khất sĩ', nhưng chỉ đúng khi người Khất sĩ ấy sống đúng nghĩa, có chánh tri kiến và thực hành giải thoát. Những hình ảnh giản dị của các bậc tu hành xưa với áo vá, gốc cây, đời sống thiểu dục... chính là những minh chứng sống động cho việc hạnh phúc của người tu không đến từ vật chất mà đến từ sự an lạc trong chánh niệm hiện tại, không hối tiếc quá khứ, không mơ mộng tương lai".

Được biết, trước đó, trong chiều cùng ngày, chư hành giả khóa “Sống chung tu học” lần thứ 35 của GĐ.VI PGKS, cũng đã trang nghiêm lắng nghe thời đọc Chơn lý do TT. Giác Minh chủ trì, qua đó ôn lại những lời dạy sâu sắc của Tổ sư Minh Đăng Quang - vị khai sáng Đạo Phật Khất sĩ Việt Nam.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: