CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng của hành giả Khóa tu Bồi dưỡng đạo hạnh của GĐ III lần thứ 18

1. Tập sự Thiện Văn

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức Tăng chứng minh

Kính bạch chư Tôn đức Ni chứng minh

Kính thưa đại chúng chứng minh

Hôm nay, ngày 06 tháng 3 năm Kỷ Hợi, con xin nói lên vài cảm nghĩ của mình sau khi tham gia Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh cho Sa-di, tập sự lần thứ 18, được tổ chức tại Tịnh xá Ngọc Hương, Buôn Mê Thuột.

Cảm xúc của con khi lần đầu tiên đến khóa tu chắc có thể so sánh với lần đầu tiên đi học, đầy bỡ ngỡ và rụt rè. Nhưng trước sự quan tâm và dìu dắt của quý Sư, quý Ni con dần cảm nhận được sự che chở và chỉ dạy.

Khi còn là cư sĩ, con đã đi làm công quả ở nhiều tịnh xá, cũng có thân quen với nhiều vị sư, được tâm sự chia sẻ nhiều và lúc ấy con thấy đời sống của người xuất gia cũng dễ thực hiện lắm. Nhưng kể từ khi con xuất gia thì con đã thấy nó khác rồi. Và đến hôm nay, khi trải qua mười ngày tu tập và học tập, con lại thấy việc mà người xuất gia cần làm lại càng khó hơn. Cũng ở lúc này con lại càng quý, càng sinh tâm cung kính Đức Phật, Đức Tổ Sư, chư Đức Thầy, chư vị Trưởng lão và quý Sư, quý Ni nhiều hơn. Và con càng thấy trách nhiệm cần phải gìn giữ thân, khẩu, ý của mình nhiều hơn nữa.

Càng hiểu Phật pháp nhiều hơn, con lại càng có tâm cung kính và kính ngưỡng quý Sư, quý Ni nhiều hơn. Con thật sự rất quý. Khóa tu diễn ra cũng là cơ hội cho chúng con được thực hành theo lời dạy của Tổ sư “Nên tập sống chung tu học”. Cái gì cũng chung, nhưng trong chung có riêng, trong riêng có chung. Và đó cũng là cơ hội cho con được hiểu biết những người anh em của mình, con rất lấy làm vui vì điều đó.

Tham gia với khóa tu lần này, con được Ban Quản chúng phân công chấp tác ở chánh điện cùng hai huynh đệ Thiện Thuần và Huệ Bảo. Sau thời công phu buổi sáng, con cùng anh em quét dọn, lau chùi chánh điện. Bản thân con thì thường nhận lãnh chăm sóc những chậu hoa lan dâng lên cúng Phật.

Thật quý thay người Phật tử nào đó đã cúng dường hai chậu phong lan rừng rất đẹp. Trong sự tĩnh lặng của đất trời của buổi sáng sớm, trong sự tĩnh lặng của tâm con, con lại nhớ đến những lời giảng dạy của quý  Hòa thượng, Đại đức về cuộc đời của người Khất sĩ. Con thấy cuộc đời của người Khất sĩ đẹp, rất đẹp, đẹp như cây phong lan rừng. Lan rừng sống trong rừng, trên những cây cổ thụ, mượn cây mà sống, ăn gió sương, hoa nở lâu tàn, màu sắc thì tươi đẹp cũng như người Khất sĩ sống trong đời, xin vật chất để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí, làm đẹp cuộc đời.

Suy nghĩ nhiều mà viết ra thành câu, con thật vụng về, kém cỏi. Con chỉ cảm thấy con đường mà đức Tổ sư khai sáng lại, con đường mà chư Đức Thầy, chư vị Trưởng lão và quý Sư nối gót theo thật là cao đẹp. Và con, con đang ở vị trí của người tập sự, đang hướng đến, học theo và xin tiếp nối dấu chân của quý Ngài. Con sẽ cố gắng, tinh tiến tu tập để đến một ngày được làm một vị Khất sĩ.

Nhân đây con cũng được xin tri ân ân đức của quý Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã từ bi thương xót đến chúng con mà mở khóa tu để giảng dạy.

Con xin tri ân ân đức của Ni sư trụ trì và quý Phật tử Tịnh xá Ngọc Hương đã đăng cai tổ chức khóa tu và hỗ trợ cho con chỗ ăn, ở và vật phẩm để chúng con yên tâm tu học. Con xin tri ân, ân đức của quý Sư, quý Ni trong Ban Quản chúng đã tận tâm giáo dưỡng hướng dẫn cho chúng con.

Con cũng xin được sám hối với những vụng về, lỗi lầm mà con đã tạo ra trong buổi đầu học đạo tu tập (lúc tu học), con sẽ cố gắng sửa đổi. Con hy vọng mình sẽ được lớn lên trong giáo pháp, được tăng trưởng trong Tăng đoàn, để có thể học tập, tu tập và đóng góp sức mình cho giáo đoàn, cho Hệ phái.

Con xin thành kính gửi lời vấn an sức khỏe đến chư Tôn đức, kính chúc chư Tôn đức thân tâm thường an lạc để luôn là bóng mát cho chúng con.

            Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

2. Sa-di Giác Minh Niệm

Kính bạch chư Tôn đức,

Thưa toàn thể chư hành giả,

Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thấm thoát mới đó mà đã mười ngày phù du biến hoại trong cõi ta-bà.

Đàn hậu học chúng con từ các tự viện, tịnh xá, đạo tràng trên mọi nẻo đường đất nước đã hân hoan háo hức vâng tập về Tịnh xá Ngọc Hương để tham gia khóa tu “Bồi dưỡng đạo hạnh” lần thứ 18 do Lãnh đạo Giáo đoàn III tổ chức cho Sa-di, Sa-di-ni, tập sự tu học và rèn luyện.

Kính thưa quý bậc Đại lão Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, Ni sư,

Thật là vinh hạnh cho chúng con khi được trú ngụ tại Tịnh xá Ngọc Hương trong thời gian tu học. Nơi đây có Ni sư Trụ trì thật là thuần hậu. Ni sư cùng quý Ni cô, Sư cô và khá đông Phật tử thuần thành của tịnh xá đã ngày đêm quan tâm, chăm sóc cho hội chúng. Thật là chu đáo, từng bữa điểm tâm ngon miệng và đủ chất; nhất là buổi trai ngọ, Phật tử tác bạch trang nghiêm, phẩm thực các thứ đủ vị, tuyệt vời hơn cả tuyệt vời...! Lại thêm phòng cốc nghỉ ngơi khang trang, đầy đủ chăn ấm, nệm êm, gối mùng sạch sẽ.

Khóa tu lần thứ 18 này, đàn hậu học chúng con thật vô cùng sung sướng và đội ơn quý Trưởng lão, quý Tôn túc bề trên đã không ngại tuổi già sức yếu, đường xá xa xôi về khuyến tấn chúng con với những bài pháp thoại quý báu để chúng con tinh tấn tu học. Đặc biệt, khóa 18 này có hai vị Đại đức trẻ quản chúng rất khoa học nên hàng ngày chúng con tu tập rất hoan hỷ và tinh tấn. Với thái độ vừa nghiêm túc vừa tình cảm của Ban Quản chúng, không khí tu học của đại chúng rất thoáng. Khóa 18 này còn xuất hiện một Sư Sa-di trẻ, pháp danh Minh Mật, tính tình vui vẻ nên khóa tu tăng phần phấn chấn.

Kính bạch quý bậc Đại lão Hòa thượng, quý Thượng tọa, Đại đức,

Trong mười ngày tu học và rèn luyện vừa qua, toàn thể Sa-di, Sa-di-ni và tập sự chúng con xin cúi đầu đảnh lễ trước bửu đài để nhớ ơn Phật, nhớ ơn Tổ, nhớ ơn quý Đức Thầy đã hộ trì cho chúng con có duyên lành với đạo pháp. Chúng con cũng không quên ơn quý bậc Trưởng thượng, quý bậc Đại lão, quý bậc Tôn túc đã vì đạo pháp dấn thân, dâng trọn vẹn cả cuộc đời mình để hoằng dương chân lý của Đức Thế Tôn nên nền đạo pháp mới hưng thịnh đến ngày nay.

Kính bạch quý bậc Đại lão Hòa thượng, quý Thượng tọa, Đại đức,

Chúng con tuy còn non nớt tuổi đời và tuổi đạo nhưng chúng con cũng tìm tòi và nghe đâu đó câu:

                        Lênh đênh trong cõi Diêm-phù,

                        Khéo tu thì nổi vụng tu thì chìm.

Vậy nên chúng con cũng mạo muội dâng lên cái ý thô thiển của mình qua hai câu tự phát sau đây, kính mong quý bậc bề trên dạy bảo cho:

                        Tu thì công quả công phu,

                        Tu mà giải đãi như mù qua sông.

Kính thưa quý Đại lão Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức và Ni sư trụ trì Tịnh xá Ngọc Hương, ngày mai đây chúng con chia tay Tịnh xá Ngọc Hương để về lại trú xứ của mình trên mọi nẻo đường đất nước, để tiếp tu học và lo công việc hàng ngày cho tròn bổn phận với Sư phụ và Đại đức Tăng. Nhưng chúng con không bao giờ quên quý  bậc Đại lão Tôn túc đã thương và dạy bảo chúng con trong thời gian qua.

Đồng thời, nơi Tịnh xá Ngọc Hương uy nghiêm trang trọng, có Ni sư trụ trì đáng kính, các Sư cô và Ni chúng quý mến lắm. Sư cô Tiến sĩ Liên Hòa và Sư cô Y sĩ chăm sóc cho chúng con như mẹ hiền. A DI ĐÀ PHẬT, nói gì rồi cũng đến lúc phải tạm chia tay, chân bước ra đi mà lòng còn bồi hồi ngoảnh lại. Ôi! Ngọc Hương thân thương quá, ngỡ đâu trú xứ của mình.

            NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

3. Tập sự Liên Ngọc

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính lạy chư Phật Pháp Tăng mười phương ba đời chứng minh

Kính lạy đức Tổ Sư, Đức Thầy chứng minh.

Kính lạy chư vị Trưởng Lão, Hòa Thượng, Thượng Tọa chứng minh.

Kính lạy chư Tôn đức Tăng - Ni, quý Đại đức, quý Ni trưởng, quý Ni sư, Sư cô trong Ban Quản chúng chứng minh

Kính thưa chư vị hành giả trong khóa tu

Trong thời tiết giao mùa sang Hạ ở tại Tịnh Xá Ngọc Hương, Đăk Lăk, chư Tôn đức Lãnh đạo Giáo đoàn III tổ chức khóa tu Bồi dưỡng Đạo  hạnh dành cho Sa-di, Sa-di-ni và tập sự nam nữ lần thứ 18.

Con, pháp danh Liên Ngọc được đầy đủ nhân duyên cùng về Tịnh xá Ngọc Hương tham gia khóa tu cùng chư huynh đệ. Trong khóa tu chúng con được cùng nhau sống chung tu học, cùng chia sẻ những khó khăn, những kinh nghiệm trong đời sống thông qua pháp đàm, pháp thoại của các vị Giảng sư. Nhờ đó, chúng con rút ra điều hay lẽ phải để động viên và khích lệ nhau trên con đường tu nhơn học Phật.

Có câu nói như vầy: “Thế giới sẽ tốt đẹp hơn khi chúng ta biết chia sẻ, đặc biệt là những trải nghiệm”. Chúng con như chiếc máy bay chuẩn bị cất cánh và để cất cánh, một chiếc máy bay phải chạy lấy đà. Hành trình để chuẩn bị chạy lấy đà và cất cánh không thể thiếu, buộc con người ta phải có sức khỏe, trải nghiệm, chịu đựng được cường độ làm việc cao. Cũng vậy, những hành giả mới xuất gia phải tu học và chịu sự rèn luyện về đạo đức, oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi,…) để làm hành trang vững bước trên con đường cầu đạo giải thoát của mình. Tương lai của mỗi người là do nhận thức quyết định tất cả, trở thành người sâu sắc hay hời hợt, người tích cực hay bi quan, người hạnh phúc hay bất hạnh, người chiến thắng hay thất bại, tất cả sự khởi nguồn từ nhận thức. Nhận thức chính là thước đo trưởng thành của mỗi người. Trong cuộc sống không thể thiếu vắng niềm tin, nếu một ai đó thiếu niềm tin thì khẳng định rằng họ không có tương lai. Mỗi hành giả chúng con phải tự tin nơi chính mình trước, mới có thể xây dựng niềm tin nơi người khác, phải tin tưởng vào khả năng, đạo đức, trí tuệ nhưng không phải vì thế mà trở nên kiêu mạn. Từng giờ từng phút, trong mọi lúc mọi nơi, chúng con phải tự mình cố gắng hoàn thiện bản thân. Một khi hội đủ được năng lực và niềm tin thì máy bay sẽ cất cánh trên phi đạo thênh thang và hạ cánh cũng an toàn.

Trong cuộc sống có nhiều ngã rẽ, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Quý Đại đức Giảng sư chỉ dạy cho chúng con sống phải nên học hạnh “Thiểu dục - tri túc”, biết uyển chuyển, hòa nhập trong mọi hoàn cảnh. Hạnh “Thiểu dục - tri túc” rất quý và đẹp. Chúng con tập sống ít muốn và biết đủ, biết đồng cảm và chia sẻ với mọi người. Qua những câu chuyện về Tổ, về Thầy do các vị Giảng sư kể, chúng con được biết nhiều hơn về cuộc đời tu tập, hoằng pháp độ sanh của các Ngài gian nan và vất vả biết chừng nào.

Tài sản của các vị Tổ Thầy không có gì ngoài ba y, một bát và nhiều lắm là một quyển kinh. Các Ngài tay bưng bình bát, đầu trần chân đất, hoằng pháp, ban rải lòng từ bi, đi khắp nơi khất thực hóa độ chúng sanh. Đôi chân trần du phương, các Ngài không bị ràng buộc bởi sự thế, sống một cuộc sống an lạc, giản dị thanh cao.

Chúng con tu học và trưởng thành trong giáo pháp của Như Lai chính là nhờ sự dìu dắt, nâng đỡ từ những người thầy và tình huynh đệ. Công ơn này làm sao nói hết.

            Tình thầy biển rộng bao la,

            Nhọc nhằn sớm tối chẳng màng công lao.

            Đường tương lai còn dài phía trước,

            Thầy dẫn đường dắt lối con đi.

Qua khóa tu, chúng con hiểu được tình thầy trò và tình huynh đệ có vai trò quan trọng trong đời sống tu tập. Chúng con học được bổn phận, lòng cung kính tôn trọng của người con đối với những người thầy; đối với huynh đệ thì kính trên, nhường dưới, thương yêu giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, phiền não.

Đức Phật dạy: “Thân người khó được, Phật Pháp khó nghe”. Chúng con, sinh ra trong thời mạt pháp nhưng cũng thật may mắn được gặp giáo pháp của Như Lai, từ Tổ Thầy truyền lại và chúng con được xuất gia, thân đắp y vàng, tay bưng bình bát đi khắp đó đây nối gót theo các Ngài.

Chư Đại đức Giảng sư chỉ dạy cho chúng con biết về sự vô thường của thân thật ý nghĩa và sự luân hồi trong ba cõi thật đau khổ. Thân này do tứ đại hợp thành, có thành thì có diệt, có hợp thì sẽ có tan, tứ đại rồi cũng trả về cho tứ đại.

            Sinh sinh, tử tử, sinh rồi tử,

            Tử tử, sinh sinh, tử rồi sinh.

Chúng con học được cách sống chánh niệm và tỉnh thức qua những bài pháp của quý Giảng sư, bằng pháp tu học Giới - Định - Tuệ, tìm lại chính mình, tìm thân mình trong thân của Phật, khi đó mình sẽ biết mình là ai, sứ mạng của đời mình là gì, thì sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, trọn vẹn, không hối tiếc.

Bài học quý cho chúng con về thân là khi có thân này thì thường sẽ sinh lòng ham muốn, chạy theo dục lạc như ánh trăng bị mây che khuất. Đặc biệt là sắc đẹp và danh vọng, nó che lấp trí tuệ chúng ta, không biết đâu là bờ bến nẻo về, sống mãi giữa biển khổ cuộc đời. Muốn diệt lòng ham muốn, mỗi hành giả chúng con phải quán thân bất tịnh, trong thân này chỉ toàn những thứ bợn nhơ mà thôi. Khi sinh ra hai bàn tay trắng khi chết đi cũng hai bàn tay trắng ra đi, tiền tài và danh vọng có mang theo được gì. Vậy có chi chúng ta phải lưu luyến thân này mà chạy theo dục lạc, vọng tưởng.

            Nằm xuống ôm giấc mộng,

            Tỉnh dậy trắng tay không.

Chúng con là hàng sơ cơ hậu học, mới xuất gia, tâm Bồ-đề còn non nớt, cũng thật may mắn cho chúng con được tham gia Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh, để học hỏi giáo pháp, học hỏi những kinh nghiệp tu học của bậc tiền bối, nhờ đó mà chúng con có một nền tảng vững chắc trong cuộc sống.

Chúng con, xin đem hết lòng tri ân đến quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, quý Ngài không màng đến sức khỏe, đường xá xa xôi, Phật sự đa đoan, vì lòng từ bi, thương tưởng đến hàng hậu học chúng con, đã đến khóa tu ban những lời pháp vi diệu như giọt nước cam lộ tưới khắp thân tâm chúng con trong buổi trưa nắng hè. Chúng con tri ân quý Đại đức, Ni sư trụ trì, quý Sư cô trong Ban Quản chúng đã ân cần chăm sóc chúng con trong suốt thời gian khóa tu.

Lời cuối, chúng con thành kính chúc quý Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng, Ni, quý Ni trưởng, Ni sư trụ trì, quý Sư cô pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là cội cây Bồ-đề cho chúng con nương tựa bóng mát, gội rửa phiền não khổ đau.

Cảm niệm công đức quý Phật tử mọi miền đã gác lại công việc và gia đình trở về tịnh xá sắp xếp nơi ăn, chốn ở cho chư hành giả, góp phần cho khóa tu thành công tốt đẹp. Chúc quý Phật tử thân tâm thường an lạc, luôn là những vị Hộ pháp cho Tam Bảo, là đệ tử đức Từ Phụ Thích-ca Mâu-ni.

Chúng con mong rằng trong tương lai sẽ có nhiều khóa tu cho chúng con về sống chung tu học, cùng soi sáng Phật tánh trong ngọn đèn chơn lý của đức Tổ sư, cùng nuôi lý tưởng xuất gia cao đẹp của người Khất sĩ theo giáo pháp Như Lai.

Kính chúc quý hành giả luôn tinh tấn, an lạc trong từng hơi thở, tâm Bồ-đề không thối chuyển, xứng đáng là đệ tử của chư Tổ Thầy.

Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát tát đại chúng minh.

4. Tập sự Ngọc Điển

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch nhị vị Đại đức chứng minh

Kính bạch quý Ni sư, quý Sư cô cùng đại chúng chứng minh

Con pháp danh Ngọc Điển; Bổn sư là Sư cô Hồng Liên; trú xứ tại Tịnh thất Ngọc Nghĩa, tọa lạc tại tỉnh Đăk Nông.

Sau đây là cảm tưởng của con trong năm ngày tham gia Khóa tu Bồi dưỡng Đạo hạnh, lần thứ 18 tại đạo tràng Tịnh xá Ngọc Hương.

Đây là khóa tu đầu tiên con được tham dự sau tám tháng xuất gia, vì vậy mọi thứ đối với con vô cùng xa lạ. Bước chân con đang còn chập chững trên đường đạo như một đứa trẻ mới sanh ra đời. Thực sự khi nghe Sư phụ cho tham gia khóa tu, con không muốn đi lại không dám cãi lời, nhưng bây giờ con cảm thấy đó toàn là những suy nghĩ giải đãi, biếng nhác của mình. Thời khóa cũng khiến con lo sợ vì quá chặt chẽ và nghiêm ngặt. Nhưng tất cả suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực đó đều được tan biến ngay buổi sáng đầu tiên. Con được hòa mình với đại chúng, sống chung với chúng, được nhận sự quan tâm chăm sóc vô cùng tận tình của Ban Quản chúng.

Trong thời khóa học pháp, con cảm thấy mình được sống, con biết mình đang thở và đang mỉm cười và cũng bắt gặp mình trong những lời pháp. Dường như con đang là một người tự cao tự đại, ngã mạn, một người đệ tử không biết lo lắng cho Sư phụ, một người Sư đệ không kính trọng Sư huynh, một người Sư huynh không biết quan tâm, chăm sóc Sư đệ. Khóa tu này là lúc con tìm lại mình, học tập biết bao nhiêu là giáo lý từ lời giảng của quý Ngài, được sống với chư huynh đệ, được ngâm mình trong dòng sữa pháp. Thật hạnh phúc thay được sống trong giáo pháp của đấng Từ Bi.

Mọi thứ ở đây đang xóa đi dần suy nghĩ xấu trong con trước kia. Rằng: Làm Tỳ-kheo, Sa-di thật sướng, chẳng làm gì. Nhưng con chỉ thấy hình ảnh bây giờ của quý Ngài chứ đâu biết quý Ngài trước kia chịu cùng cực hơn tập sự chúng con gấp nhiều lần. Để có được ngày hôm nay, quý Ngài cũng đã trải qua những ngày tháng đó nên cái phước mới hình thành mà được kính trọng như ngày hôm nay. Tự thân con cảm thấy, tuy được xuất gia nhưng tư tưởng, cách sống chẳng khác gì người thế, lại chẳng khác gì người cư sĩ. Trong thời khóa có giờ tập sự chấp tác, tuy công việc không có gì nặng nhọc, nhưng nhìn lại tâm mình không có sự hoan hỷ. Nhưng bây giờ tư tưởng con đã khác nhờ sự chỉ dạy của quý Ngài. Tư tưởng con bây giờ là được làm, được phụng sự chứ không phải bắt làm, bắt phụng sự.

Cuộc đời của con từ khi lớn lên đã gắn liền với tiếng chuông, câu kinh. Tuy còn nhỏ nhưng con được đến tịnh xá , lúc đó con chỉ biết tập trung đùa giỡn còn có cả sự quậy phá, nghịch ngợm. Sau một thời gian, lớn hơn một chút, con phụ mấy chú, với quý Sư dọn dẹp rồi lần lần cũng quy y trở thành Phật tử chính thức. Ngôi đạo tràng Tịnh xá Ngọc Vạn đã nuôi nấng tâm Bồ-đề của con cho đến khi con đủ duyên xuất gia. Con yêu mến và quý trọng giây phút này, trong lời dạy của quý Ngài, con cảm thấy nôn nao nhớ về ngày ấy.

Lúc còn là Phật tử, con đã ao ước biết mấy cái màu y ấy, cái bình bát thật to và bây giờ con đã thực hiện được ước mơ của mình. Cái lý tưởng, niềm ước mơ được thực hiện do một phần con giác ngộ được khi con bằng tâm quan sát và chiêm nghiệm lấy. Còn phần lớn là tâm mãnh liệt nhắc nhở con phải thực hiện cho bằng được, chính là nhờ hình ảnh của quý Sư, quý Sư cô đầu trần, chân đất, khoác y vàng, ôm bình bát khất thực hóa duyên. Lòng con rộn lắm, khi giây phút bắt gặp hình ảnh này, con đã gieo trong tâm mình cái ý nghĩ đi xuất gia vào mùa Phật đản ba năm về trước. Đối với con việc xuất gia không khó mà cũng chẳng dễ gì thực hiện. Bây giờ trong con rộn ràng nôn nao khó tả trước lúc phải chia tay, kết thúc khóa tu học này. 

                        Đường dài ắt có tận,

                        Họp vội ắt chia ly.

Con thành kính tri ân đến tất cả. Thành kính tri ân đến chư Tôn đức Tăng Ni và chư hành giả đã lắng nghe bài cảm tưởng của con. Con thành kính tạ ơn đấng Từ Phụ. Con xin hết.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

5. Vè Tu Học

Tập sự Ngọc Chinh

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè tu học

Khóa tu Đạo hạnh

Tịnh xá Ngọc Hương

Hành giả thân thương

Lại về tu học

Mới đầu mệt nhọc

Do chẳng quen giờ

Ai nấy bơ phờ

Vì chưa đủ giấc

Tiếng chuông bỗng cất

Báo hiệu công phu

Ai nấy lên tu

Nhìn sao uể oải

Thiền lâu lưng mỏi

Nhức gối tê chân

Lòng cũng bâng khuâng

Chắc tu sao nổi

Nhìn qua một hồi

Thế là ôi thôi

Mấy huynh đồng ý

Ráng bảo lý trí

Cố gắng vượt qua

Đến ngày thứ ba

Ai nấy phiền hà

Kêu ca nhức mỏi

Một ngày không nói

Nào thì đau đầu

Cảm sốt ho khan

Ngày thứ bảy sang

Nhìn ai cũng sáng

Các Ngài bảo ban

Ráng tu ráng học

Chẳng nài cực nhọc

Chẳng quản đường xa

Tình thương bao la

Vì đàn sơ học

Cung kính trong lòng

Các con cố gắng

Quả là may mắn

Uống sữa pháp tươi

Đại chúng tươi cười

Sanh tâm hoan hỷ

Lời pháp tỉ mỉ

Dao động tâm con

Ráng tu cho tròn

Đền ơn Thầy Tổ

Mười ngày không khổ

Là chỗ rèn tâm

Tỏ ngộ mê lầm

Chuyên cần tinh tấn

Đàn con phấn chấn

Hết lòng khóa tu

Mười ngày công phu

Trí lu được mở

Giờ này bỡ ngỡ

Đã mãn khóa rồi

Sao con bồi hồi

Ước gì quay lại

Cho con sống mãi

Lời pháp sâu xa

Mười ngày tu qua

Vẫn còn vang vọng

Vẫn còn lưu đọng

Trong tâm trí con

Chí nguyện sắt son

Mong còn khóa tiếp

Để con có dịp

Học hỏi người xưa

Lời pháp như mưa

Tâm con thấm đẫm

Bất chợt suy gẫm

Mong khóa tu sau

Có mặt bên nhau

Các đồng Phạm hạnh.

    Chia sẻ với thân hữu: