CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm tưởng hành giả (SDN. Liên Đạo)

Chiều nay, con ngồi viết những dòng chữ này bên hiên tòa chánh điện của Pháp viện Minh Đăng Quang giữa lòng thành phố lớn nhất nước Việt. Bên dưới, phía ngoài Pháp viện, một cuộc sống nhộn nhịp đầy ắp âm thanh xe cộ đủ loại, dòng người vội vã, tất bật với manh áo, chén cơm. Nhưng chính nơi đây, tại Pháp viện hoành tráng này, hơn 120 hành giả chúng con từ khắp mọi miền đất nước về đây nương bóng từ của chư Tôn đức để tu học, trau giồi đức hạnh, bồi dưỡng đạo tâm. Chính nơi đây đã nuôi dưỡng chúng con bằng những dòng sữa pháp ngọt ngào, sự ân cần chở che, sự thầm lặng hy sinh của chư Tôn đức, chỉ để chúng con có được hành trang vững bước trên lộ trình tu học, dẫu cho gặp sóng gió phong ba của đời.

Giản dị lắm, đơn sơ lắm, nhưng lại ngập tràn tình yêu thương, sâu sắc, vỗ về. Chúng con phần nào cảm nhận được nỗi lo của chư Tôn đức đối với thế hệ hậu học sơ cơ, chân còn chập chững, tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới mà chỉ dạy chúng con từng cái đi, đứng, ngồi, nằm, cái ăn, mặc, ở, sống phải làm sao cho hạp đạo. Những kinh nghiệm của đàn anh, đàn chị đi trước đã chia sẻ giúp chúng con tránh được những cạm bẫy của cuộc đời dễ khiến chúng con rời xa mối đạo.

Nơi đây, con bỗng thấy người tu sĩ sao đẹp đẽ, cao quý quá, con đường Khất sĩ sao mà thiêng liêng đến vậy. Con cảm thấy mình thật may mắn, thật hạnh phúc, vì được sống và đi trên con đường này. Từng chiếc áo vàng, y bát trang nghiêm lặng lẽ, bước đi từng bước cũng trở nên diệu kỳ đến lạ:

Đặt chân trên mặt đất

Là thể hiện thần thông

Từng bước chân tỉnh thức

Làm hiển lộ pháp thân.

Hôm nay là ngày thứ 7 rồi, cũng gần mãn khóa, có lẽ tâm con cũng như các hành giả đã trở nên nhu nhuyến với thời khóa tu học hơn, không còn cảm thấy quá khó khăn, chướng ngại vì sự đau nhức, buồn ngủ. Chúng con dần dần đi vào nề nếp của nếp sống đúng nghĩa mà một người tu sĩ cần có. Con nhận ra bản thân mình cũng đã có sự chuyển hóa rất nhiều, tâm con trở nên tĩnh lặng, sâu lắng hơn, bớt đi những lao xao của những suy nghĩ lo toan. Tại khóa tu này, con không phải lo nghĩ ngày mai ra sao, mai kia thế nào:

Bình yên sống một ngày thật an lạc

Lắng lo chi chuyện mốt nọ, mai này

Tâm vô thường, hoàn cảnh cũng đổi thay

Sao lường trước mà hoài lo tính toán?

Khóa tu giúp con tìm lại được tâm tinh tấn, dõng mãnh của buổi xuất gia ban đầu. Sự giải đãi buông lung, chán nản đã giảm đi rất nhiều. Nơi đây bình yên lắm, bình yên từ tận cõi lòng:

Con chỉ là một chú tiểu nhỏ nhoi

Tuổi đang ăn, đang lớn lên từng ngày

Tuổi được sống, được ao ước mộng mơ

Nhìn cuộc đời là màu hồng của nắng

Nhưng tu rồi, không như vậy Phật ơi!

Một bóng, một hình sống cuộc đời tu sĩ

Tự gắng, tự vươn chính đôi chân của mình

Tự đi trên con đường toàn sỏi đá

Và cũng có bao lần con gục ngã

Trước giông bão, sóng xô của dòng đời

Là nước mắt lã chã khóc từng đêm

Là đôi chân đã rã rời mệt mỏi

Là đôi mắt không thể nhích lên nổi

Muốn buông xuôi, muốn bỏ cuộc cho rồi.

Nhưng đường đi này là chính con chọn, là lý tưởng con mơ, là mục tiêu con đến, nên chỉ biết cố gắng và cố gắng. Tương lai còn dài và xa lắm, con biết bao những khó khăn chướng ngại, mà huynh đệ chúng con sẽ vấp phải, nhưng chúng con hứa sẽ cố gắng mạnh mẽ vượt qua những chướng duyên nghịch cảnh để sống trọn vẹn một đời sống tu sĩ, trở thành một đứa con của Phật, quyết không phụ sự mong mỏi của Thầy:

Con sẽ sống dù trăm cay, ngàn đắng

Con sẽ học dù cực khổ gian nan

Con sẽ tu dù nghịch cảnh phũ phàng.

Trong giờ phút này, thân tâm con ngập tràn cảm xúc và biết ơn sâu sắc. Con thành tâm kính tri ân lên chư Tôn đức trong Ban Tổ chức đã tổ chức khóa tu để chúng con được trau giồi đạo hạnh. Con xin tri ân chư Tôn đức Tăng, Ni trong Ban Quản chúng đã ân cần chỉ dạy, nhắc nhở, chia sẻ, và nhờ đó, chúng con nhận biết được những thiếu sót của bản thân và vững bước hơn trên lộ trình tu học. Tri ân chư huynh đệ từ khắp nơi về đây tu học để chúng ta có sự gắn bó học hỏi lẫn nhau trong quá trình sống chung, tu chung, học chung. Cảm ơn đến chư Phật tử gần xa hộ trì Tam bảo, Phật tử trong Ban Nấu ăn, trong Ban Nước uống, v.v... đã thức khuya dậy sớm để lo cho hành giả yên tâm tu học. Có lẽ, không từ ngữ nào có thể nói lên được công ơn to lớn ấy. Con chỉ biết tri ân và nguyện sẽ cố gắng nỗ lực tu học để không phụ lòng mong mỏi của chư Tôn đức.

Tâm tư và điều con muốn nói thì rất nhiều nhưng ngôn từ và sự chia sẻ có giới hạn. Vì thế, con xin được dừng bút cũng như tạm biệt chư huynh đệ:

Tôi với bạn, chẳng thân quen, người xa lạ

Lữ khách chung đường nhưng chỉ một quãng thôi

Rồi ai nấy theo dòng đời mỗi ngả

Bạn lên đường, cầu chúc được bình an.

Liên Đạo
Trú xứ Tịnh xá Ngọc Trung - An Khê

    Chia sẻ với thân hữu: