CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Nói với hàng xuất gia trẻ tuổi trong khóa Bồi dưỡng đạo hạnh - Ngày thứ 3

Sáng ngày tu thứ 3 của khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh, 30-7-2020 (nhằm mùng 10-6 năm Canh Tý), tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM), Hòa thượng Giác Pháp - Ủy viên HĐTS, Giáo phẩm kiêm Chánh Thư ký Hệ phái quang lâm thăm viếng đại chúng trong khóa tu. Hòa thượng từ mẫn nhắc nhở Lý tưởng của người xuất gia để đại chúng không quên bổn nguyện sơ tâm của mình.

Thuở ban đầu, mọi người được sinh ra trong nhà đạo đều có tâm niệm thiện lành, tốt đẹp. Nhưng qua năm tháng, sự vô thường của tâm, thói quen nhiễm trần khiến cho việc tu tập lui sụt. Hòa thượng dẫn dụ việc tu sửa chuyển hóa thân tâm của một người ví như việc trồng cây. Chọn loại cây thích hợp, tưới nước bón phân đúng cách, chăm sóc thường xuyên, chắc chắn không bao lâu, cây ấy sẽ phát triển xanh tốt. Người xuất gia là người từ bỏ gia đình, sống không gia đình, hay nói một cách khác là người “không nhà học đạo”. Tuy nhiên, chưa dừng lại ở việc từ bỏ gia đình, thân bằng quyến thuộc (Xuất thế tục gia), người xuất gia còn từ bỏ ngôi nhà phiền não (Xuất phiền não gia), từ bỏ ngôi nhà tam giới (Xuất Tam giới gia).

Nói đến “Xuất thế tục gia”, Hòa thượng nhắc lại sự từ bỏ vĩ đại của đức Phật. Thuở trước đức Từ Phụ Bốn sư Thích-ca Mâu-ni từ bỏ ngai vàng, địa vị, sự giàu sang, cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con xinh, sự quý mến của vua cha, thần dân, thật khó khăn muôn vàn trong cuộc từ bỏ này. Với chúng ta, sự xuất gia có nhiều hoàn cảnh khó khăn nhưng nào có thể sánh bằng. Hạt giống viễn ly tu tập nhiều đời làm duyên thôi thúc chúng ta tiếp tục tu tập trong đời này. Có vị vì không được sự đồng thuận của gia đình đành theo gương đức Phật âm thầm từ giã cha mẹ, anh em ra đi. Ban đầu đến với đạo, mình mạnh mẽ như vậy, thế sao khi được ở trong môi trường tu tập rồi lại không hết lòng tinh tấn. Mỗi vị tự quán chiếu nhân duyên xuất gia, sơ tâm của mình và xác định rõ để không phải có một ngày “tấn thối lưỡng nan”.

Một khi dõng mãnh xuất ly đời sống thế tục, người xuất gia còn hướng đến một tầm cao hơn, đó là “Xuất phiền não gia”. Ngôi nhà lửa phiền não thường xuyên sẵn sàng thiêu hủy rừng công đức đối với người thất niệm, thối tâm. Vì vậy, đã chọn con đường xuất gia, đại chúng cần chuyên cần tu học, đừng bao giờ để ý niệm tiêu cực “sống qua ngày đoạn tháng”, sống qua ngày, chờ qua đời” xen lẫn vào đời tu của mình. Ngôi nhà phiền não cũng chính là những điều nhiễu loạn, buồn vui, thương hận,... khiến tâm chúng ta không yên. Thế nên, việc ra khỏi ngôi nhà này còn khó gấp trăm ngàn lần việc ra khỏi ngôi nhà thế tục. Làm cho tâm trong sạch, không còn vướng lụy não phiền là cả một vấn đề lớn, đòi hỏi chúng ta hết sức tinh cần huân tu trong một thời gian dài.

Trong cuộc viễn ly của người xuất gia, cứu cánh sau cùng chính là bước ra khỏi ngôi nhà tam giới tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Kinh Pháp Hoa, phẩm Thí dụ có câu: “Tam giới vô an, du như hỏa trạch, chúng khổ sung mãn, thậm khả bố ý”, nghĩa là, ba cõi không an, giống như nhà lửa, khổ não đầy tràn, rất đáng sợ hãi. Thế nên, đã phát tâm hơn người, một lòng xuất gia, hãy càng tinh tấn hơn nữa để ra khỏi nhà lửa tam giới. Tổ Linh Hựu trong Quy Sơn cảnh sách cũng đã cảnh tỉnh: “Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ma quân, dụng báo tứ ân, bạt tế tam hữu. Nhược bất như thử, lạm xí Tăng luân, ngôn hạnh hoang sơ, hư triêm tín thí, tích niên hành xứ, thốn bộ bất di, hoảng hốt nhất sanh, tương hà bằng thị. Huống nãi đường đường Tăng tướng, dung mạo khả quan, giai thị túc thực thiện căn cảm tư dị báo, tiện nghĩ đoan nhiên củng thủ, bất quý thốn âm. Sự nghiệp bất cần, công quả vô nhân khắc tựu, khởi khả nhất sanh không quá, ức diệc lại nghiệp vô tỳ”. Nghĩa là, phàm là người xuất gia, thì phải cất bước vượt tới chỗ sâu xa, tâm hình khác tục, kế thừa và hưng thịnh dòng dõi chư Phật, nhiếp phục ma quân (vọng tâm), nhằm báo đáp bốn ân, cứu giúp ba cõi. Nếu không như thế, người ấy chỉ là kẻ lạm dụng xen lẫn trong hàng Tăng chúng, ngôn hạnh chẳng đầy đủ, uổng nhận sự cúng dường của tín thí. Chỗ đi năm trước, một bước chẳng dời, mờ mịt một đời, lấy gì nương tựa? Huống chi, đường đường mang tướng một vị Tăng, dung mạo tốt đẹp, đều là do đời trước gieo trồng căn lành nên đời nay mới cảm được quả báo đặc biệt như thế. Vậy mà chỉ nghĩ đến việc khoanh tay ngồi yên, chẳng biết quý tiếc thời gian ngắn ngủi. Đạo nghiệp không chịu nỗ lực thực hành thì đạo quả không nhân đâu mà thành tựu. Chẳng những một đời này luống qua, mà những việc của đời sau cũng thành vô ích.

Nếu chúng ta thường xuyên ôn nhuần những lời dạy của Phật, Tổ, Thầy như vầy sẽ khiến cho tâm chúng ta luôn được động viên, nhắc nhở, nhờ vậy việc tu tập của chúng ta sẽ thăng tiến mỗi ngày.

Có thể phân loại ba hạng xuất gia: 1) Thân xuất gia mà tâm tại gia; 2) Tâm xuất gia mà thân tại gia; 3) Thân và tâm đều xuất gia.

Hòa thượng đọc lại một đoạn trong bài thơ Đời giải thoát của Hòa thượng Giác Huệ để chỉ cho đại chúng thế nào là thân xuất gia mà tâm ở tại gia và khích lệ:

…Biết bao kẻ, lánh phiền ba, náo động,

Vào rừng xanh, bộng đá để trau tâm,

Nhưng còn vương những dĩ vãng âm thầm,

Nào vợ đẹp nơi phương trời xa thẳm.

 

Nào cháu dại, vừa bước đi lẫm đẫm,

Nào mẹ hiền tựa cửa ngóng trông tin,

Nào mê man đôi khúc nhạc huê tình,

Nào vọng cổ “Út Trà Ôn” mùi riệu.

 

Thế chưa phải đắc ý chân huyền diệu,

Thân xa lìa, mà trí chẳng lìa xa,

Thân xuất gia, mà tánh cứ tại gia,

Thân giải thoát, mà lòng chưa giải thoát.

 

Tuy vẫn biết thân tâm đều giải thoát.

Là khó khăn hơn vượt núi trèo non,

Song nhớ rằng hễ “nước chảy đá mòn”,

Nếu có chílo gì không kết quả?

Có nhiều vị, vì động cơ khác nhau nên mục đích xuất gia khác nhau. Có vị xuất gia vì hoàn cảnh, động cơ không đúng chánh pháp, nhưng khi bước vào đời sống tu hành, dần dần thấm mùi vị đạo, cố gắng tu học trở thành bậc thầy gương mẫu. Ví như trăm sông đổ về biển cả, dù tính chất của những con sông không giống nhau, có thể đục, trong khác biệt, nhưng một khi đến biển cả đều hòa thành một màu, một vị mặn nhất thể. Đại chúng cần ý thức tu tập thật ý nghĩa, lợi lạc, đừng nên ở trong chùa biết bao nhiêu năm mà tánh tình không thay đổi thì thật uổng phí. Một lần nữa, Hòa thượng lại nhắc: “Các vị trẻ đi xuất gia thấy con đường mình có thể đi được thì đi cho trọn, nếu không hãy quay trở lại đời sống thế tục, theo học một nghề nghiệp để sinh nhai. Như thế còn tốt hơn ở trong đạo, luống phí 5-10 năm mà không thành tựu được gì cả. Tu không ra tu, đời không ra đời, điểm này, chư Tổ thường lấy hình ảnh “thử điểu Tăng” tức chim không ra chim, chuột không ra chuột, để nói người ấy là Tăng không ra Tăng, tục không ra tục. Như vậy thật phí lắm”.

Hãy cân nhắc thật kỹ ý niệm đi tu của mình và thực hiện đúng với Chánh pháp, đừng biến lý tưởng xuất gia của mình cho những mục đích khác. Ví như muốn qua sông, mình mượn thuyền bè làm phương tiện; khi qua sông rồi hãy bỏ chiếc bè trở lại; biết rõ việc mình qua sông là chính yếu, chiếc bè chỉ là phương tiện. Chúng ta nếu không khéo, sẽ làm đảo lộn, lấy phương tiện làm cứu cánh, lấy cứu cánh làm phương tiện. Sự thật có những vị vào chùa, thời gian đầu siêng năng tu tập, nhưng không lâu sau, vị ấy muốn có chiếc xe tốt đẹp hơn cái đang dùng thô sơ, cũ kỹ, liền tìm mọi cách để có tiền mua xe mới, xe tay ga hiện đại. Rồi đến cái điện thoại tốt, cái máy tính tốt,… vị ấy suốt ngày chỉ nghĩ đến tiền, đến những phương tiện vật chất bình thường mà quên mất lý tưởng tu hành thiêng liêng. Lời dạy của Hòa thượng dí dỏm mà sâu sắc khiến đại chúng sực tỉnh, tự nhận diện chính mình.

Có những vị là hảo tâm xuất gia, sống đúng với chân ngôn “không nhà học đạo”. Vị ấy tu tập đúng với năm đức của người xuất gia (ngũ đức xuất gia). Đó là: Phát tâm xuất gia, hoài bội đạo cố, nghĩa là phát tâm xuất gia vì thiết tha với đạo. Huỷ kỳ hình hảo, ứng pháp phục cố, nghĩa là xả bỏ hình tướng tốt đẹp để xứng hợp với pháp phục. Cát ái từ thân, vô thích mạc cố, nghĩa là cắt đứt sợi thân ái, không còn thân sơ. Uỷ khí thân mạng, tôn sung đạo cố, nghĩa là xả bỏ thân mạng vì tôn sùng đạo pháp. Chí cầu Đại thừa, vị độ nhân cố, nghĩa là chí cầu Đại thừa vì cứu độ chúng sanh. Hơn thế nữa, một vị xuất gia siêu việt chính là hướng đến mục đến tối hậu là “Thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh”.

Hòa thượng tiếp thêm sức mạnh niềm tin cho đại chúng: “Các vị đừng mặc cảm rằng mình còn phàm phu, tu tập muộn màng nên việc thành Phật thật quá xa vời. Hãy nhớ rằng một khi hảo tâm xuất gia cầu đạo, chắc chắn chúng ta sẽ thành Phật, chỉ là thời gian mau hay chậm mà thôi. Đức Phật được trời người xưng tán là bậc Lưỡng Túc Tôn, tức là bậc Phước Tuệ đủ đầy, đã trải qua rất nhiều kiếp tu tập, hành Bồ-tát hạnh.” Tổ Quy Sơn cũng dạy: “Thật tế lý địa, bất thọ nhứt trần, vạn hạnh môn trung, bất xả nhất pháp”, nghĩa là chỗ rốt ráo tột cùng quả vị không dính một mảy bụi, nhưng trong muôn cửa hạnh, không bỏ một pháp. Đây là tiêu chí tu học, tích phước, sanh trí, trải qua nhiều kiếp hạt giống Phước Tuệ của chúng ta cũng lớn dần.

Cuối thời giảng, Hòa thượng gởi lại đại chúng một công án để tự quán chiếu, thúc liễm tự thân: “Mỗi người khi được sinh ra đời đều bắt đầu tiếng khóc, nhưng trước khi ra đi, mình nên mỉm nụ cười ý vị”. Đại chúng vô cùng hoan hỷ được nghe những lời khích lệ ân cần, cảm thọ được tấm lòng tha thiết yêu thương mong mỏi của Hòa thượng đối với hàng hậu học và đồng nguyện mong Hòa thượng có thật nhiều sức khỏe để luôn bảo bọc, giáo dưỡng những mầm non của Phật pháp.

Sau đây là hình ảnh ngày tu thứ 3 của Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh:

 

    Chia sẻ với thân hữu: