CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Thăm viếng chư hành giả khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh - Ngày thứ 2

Sáng ngày thứ 2 của khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang (Q. 2, TP. HCM), đại chúng được cung đón Hòa thượng Giác Hà - Thành viên HĐCM GHPGVN, Phó Trưởng ban Thường trực GPHPKS, Tri sự trưởng Giáo đoàn V, thăm viếng và khích lệ.

Hòa thượng Giác Hà khuyến tấn đại chúng

Đến với đại chúng, bằng lòng thương tưởng của bậc Tôn trưởng, bậc Thầy trong Hệ phái đối với lớp học trò mới chập chững vào đạo, Hòa thượng nhắc nhở đại chúng bài học Biết ân - Tri ân. Để có được thân người khỏe mạnh, trưởng thành đầy đủ nhân cách đạo đức trong đời, lại được sự đồng ý cho đi xuất gia, từ bỏ gia đình, sống đời Phạm hạnh tự tại, đại chúng cần phải nhớ nghĩ đến công ơn sâu dày của song thân.

Lại nữa, khi bước chân vào cửa Không, vị Bổn sư là người thầy trực tiếp hướng dẫn cho đại chúng bắt đầu một công cuộc chuyển hóa thân tâm toàn diện, trở thành một người tu thực thụ, một lợi khí cho đạo pháp. Vị Bổn sư là cha, là mẹ trong ngôi nhà Pháp. Chính vì vậy, công ơn của người thầy đối với mỗi đệ tử rất lớn, bất khả tư nghì.

Hòa thượng kể lại, năm xưa Người xuất gia, vị Bổn sư của Người có lần dạy rằng: “Đây là đám đất giáo pháp thầy giao cho trò, làm thế nào con có thể làm cho khu vườn xanh tốt.” Rồi Người chỉ cho Hòa thượng chọn loại cây nào thích hợp trồng trên vùng đất và còn dạy kỹ thuật để chăm sóc vườn cây thật tươi tốt. Tâm của vị thầy là như vậy. Buổi đầu, người thầy dìu dắt, nuôi dưỡng, chăm sóc cho đến khi người học trò cứng cáp, lớn mạnh trong giáo pháp như cây con năm nào được chăm sóc đúng mức trở thành một cổ thụ.

Vì vậy, Hòa thượng khuyên các Tăng Ni trẻ, mới vào nhà đạo:

Bước đầu bổn phận làm trò,

Cả thân tâm ý dâng cho người thầy.

Mặc người uốn nắn chuyển xoay,

Đặng mình diệt hẳn riêng tây ý xằng.

Phận làm trò luôn luôn tự nhắc mình như vậy. Dù lời thầy dạy đúng một nửa, xa vời một nửa, người học trò cũng đều đón nhận hết. Một nửa phần thầy dạy đúng, trò hãy thực hành ngay. Một nửa phần tưởng chừng như sai ấy, người học trò sẽ tìm thấy giá trị của nó trong một thời điểm khác, hoặc 1, 2 tháng, 1, 2 năm sau, trong một hoàn cảnh khác… Với kinh nghiệm tu tập, từng trải theo năm tháng, người thầy không dạy sai, dạy dư; người học trò cần ý thức điều này.

Chúng ta mới xuất gia, những tập khí ngoài thế tục chưa chuyển hóa, nhìn vào mọi điều trong ngôi nhà Pháp đều thấy rất mới mẻ, lạ lẫm. Cho nên, chúng ta cần mang hết thân tâm này dâng lên thầy, kính mong thầy từ bi dạy dỗ, uốn nắn. Chúng ta đừng quên rằng “tâm sanh cảnh”, khi tâm ta vui, thấy cảnh vật, hoàn cảnh, tâm ý của thầy của sư huynh, sư tỷ đều đúng đều hay, và khi tâm ta buồn phiền, không vừa ý, bầu trời đẹp sẽ không còn đẹp nữa. Nhờ người thầy biết rõ mình, dùng nhiều bài học giáo dưỡng cho thân tâm mình nhu nhuyến, hữu dụng, tốt đẹp hơn.

Người học trò ngày nay rất đáng thương, đáng chăm sóc nhiều hơn. Bởi tâm đã non yếu, lại bị môi trường vật chất, những công cụ công nghệ hấp dẫn làm người học trò chao đảo, bất an. Có những vị không thể rời cái điện thoại trong giây lát. Hoặc thay vì thâu những bài giảng của chư Tôn đức vào máy để nghe khi làm việc, các vị ấy lại nghe nhạc, nghe những âm thanh người tu không nên nghe, không cần nghe.

Hòa thượng nhắc đại chúng hãy luôn phải nhớ rõ về công ơn của đàn-việt tín chủ. Hãy nhớ lời bài Thọ bát, chúng ta vẫn thường đọc hằng ngày:

Tay thọ lãnh, bâng khuâng tự nghĩ

Đức hạnh mình thọ thí đáng không?

Món vay món trả phải đồng,

Người dâng vật quý là mong phước lành.

Nếu tự mình thường ưu tư điều này, chúng ta sẽ không thể nào buông lung, phóng dật, không thể nào đổ thừa cho “nghiệp” khi có chuyện chẳng hay xảy ra. Bởi nghiệp chính mình tạo ra đấy thôi. Không ai trao “nghiệp” cho mình cả. Vườn cây không tươi tốt hay vô dụng là bởi mình không nghe lời thầy chọn đúng giống tốt, không chăm sóc theo kỹ thuật thầy kinh nghiệm trao truyền.

Hòa thượng lấy một ví dụ nghịch lý cho đại chúng rõ hơn. Mỗi người chúng ta thường có hai cái túi. Một cái đựng rác và một cái đựng đồ giá trị. Nếu để ý, chúng ta sẽ thấy cái túi đựng rác rất nhanh đầy, trong khi cái túi đựng đồ giá trị rất ít, không biết khi nào đầy. Nếu ý thức rõ điều này, chúng ta chủ động không bỏ thêm rác vào túi kia nữa mà thường xuyên chăm sóc cái túi đừng đồ giá trị này. Phải tự mình làm cho mình tốt đẹp, an lạc, thành công. Hơn thế nữa, chúng ta bỏ gia đình, không chăm sóc cha mẹ, mặc cho cha mẹ hy sinh mọi thứ để mình rời gia đình, sống đời tu hành thong dong, thế mà vào đây, mình chẳng chịu tu, không sống đúng bổn phận người tu, quên mất tâm nguyện ban đầu, cứ mặc nhiên từng ngày trôi qua vô vị như vậy, cứ để túi rác mỗi ngày đầy hơn, chúng ta không xấu hổ sao! Ôi! Thân của chúng ta vẫn còn nguyên đây mà tâm thì hư hoại rồi.

Chúng ta ở bên thầy, cứ để thầy giúp chúng ta cắt bỏ những cành nhánh không sử dụng. Cứ để thầy uốn những cành nhánh cần phải uốn ép. Nếu mình hoan hỷ, tùy thuận, để thầy đưa kéo cắt tỉa những cành nhánh xấu trên thân tâm mình, rồi một ngày mình sẽ trở thành một người hữu dụng, một cội cây vững vàng, uy hùng, tuyệt đẹp. Ngược lại, mình không đủ sức chịu đựng, tâm ích kỷ, cố chấp, cứng cỏi, luôn phản ứng khi thầy cắt tỉa sửa sang, vậy là chúng ta tạo thêm nghiệp cho mình rồi, bao giờ mới trở thành cội cây quý tốt, một người đúng nghĩa. Bà con Việt Nam có câu nói mộc mạc mà hết sức ý nghĩa: “Không thầy đố mày làm nên.” Mình còn non trẻ quá, chưa làm chủ được mình, tuyệt đối phải nghe lời thầy mà tu hành.

Người tu càng thâm niên càng tự giác tu hành, không dám ỷ y. Bởi một chút ỷ lại, như “mưa dầm thấm lâu” sẽ dẫn đến hậu quả xấu khó lường. Chừng nào ở trong trần mà không nhiễm trần nữa, mới dám tự tin. Có vị thiền sư, vì ngài quá giỏi, uy đức vang danh, nên nhà vua xây một ngôi chùa lớn ngay trong cung điện để mỗi ngày vị thiền sư có thể giảng đạo cho nhà vua, quần thần, cung phi mỹ nữ nương theo tu học. Vị thiền sư không thể trái lời nhà vua nên về ở trong ngôi chùa hoàng gia. Tuy nhiên, mỗi ngày ngài chánh niệm ý thức rõ thân tâm của mình. Có môt ngày, ngài nhận ra sự nguy hiểm vô cùng khi phải sống giữa lời khen, tán tụng, nữ sắc, cao lương mỹ vị… Vị thiền sư thuyết phục nhà vua và rời bỏ nơi vật chất đáng sợ này. Không bao lâu sau, vị thiền sư tu tập đắc quả vị.

Chúng ta cũng noi gương như vậy. Tiếp xúc với các pháp thế gian, tuyệt đối phải giữ vững tâm mình. Người đời có danh vọng, địa vị, giàu có nhưng không làm được điều người xuất gia làm, nên họ mới kính quý, cúng dường, phụng sự. Nếu người xuất gia không giữ giới, không hướng thiện, không chuyên tâm tu hành, thì nào có khác gì với người tại gia.

Bài pháp thoại khuyến tấn của Hòa thượng gần 90 phút, đại chúng nghe chấn động, tự nhủ mình phải tinh tấn và làm tròn bổn phận của người học trò. Có 4 vị Tăng và 1 vị Ni trình bày khó khăn trong việc tu của mình và được Hòa thượng chỉ dạy sâu sắc khiến cho bầu không khí trong ngôi nhà Pháp càng thêm thanh lương, an lạc giữa tiết trời oi ả mùa hạ Sài Gòn.

Sau đây là hình ảnh ngày tu thứ 2 của Khóa Bồi dưỡng Đạo hạnh:

Đại chúng học pháp 

Đại chúng chấp tác, trải nghiệm bài học Chánh niệm 

Đại chúng học cách đảnh lễ Tam bảo. 

 Chư hành giả Sám hối

    Chia sẻ với thân hữu: