Tang lễ Trưởng lão Hòa thượng Giác Tường: ĐIẾU VĂN TRUY NIỆM CỦA BAN THƯỜNG TRỰC GIÁO PHẨM PHẬT GIÁO KHẤT SĨ

 

ĐIẾU VĂN TRUY NIỆM
CỦA BAN THƯỜNG TRỰC GIÁO PHẨM PHẬT GIÁO KHẤT SĨ

 


Nam-mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính vọng ngưỡng bái bạch đức Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN,

Kính bái bạch Trưởng lão Hòa thượng Phó Pháp chủ – Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN,

Kính bạch chư Tôn đức HĐCM, HĐTS, Văn phòng 1 và VP2 Trung ương GHPGVN,

Kính bạch chư Tôn thiền đức BTS GHPGVN TP.HCM và các tỉnh thành,

Kính bạch chư Tôn đức Giáo phẩm Phật giáo Khất sĩ,

Kính thưa quý quan khách, toàn thể Tăng Ni, môn đồ pháp quyến cùng quý Phật tử gần xa.

Trong giờ phút trang nghiêm, lắng đọng này, khi kim quan của Trưởng lão Hòa thượng sắp được cung tiễn đến đài hỏa táng trà tỳ, chúng tôi với tất cả lòng thành kính và niềm xúc động sâu xa, thay lời chư Tôn đức Giáo phẩm Hệ phái, dâng lời truy niệm và tiễn biệt một bậc Tôn trưởng của Phật giáo Khất sĩ, người đã hiến trọn đời mình cho đạo pháp, dân tộc và chúng sanh.

Kính thưa đại chúng,

Sự viên tịch của Ngài là một mất mát lớn lao đối với Hệ phái và Giáo hội; nhưng chính trong nỗi tiếc thương ấy, chúng tôi càng nhận rõ hơn: Cuộc đời của Ngài là một hành trình viên mãn, đạo nghiệp của Ngài là một bài pháp sống động còn lưu lại giữa thế gian.

Nhớ Giác linh xưa!

Sinh ra nơi miền quê Sa Đéc hiền hòa, lớn lên trong đời sống lao động chất phác, Ngài sớm hun đúc tâm hồn thuần hậu và chí nguyện kiên bền. Chỉ một lần được diện kiến  đức Tổ sư Minh Đăng Quang, chỉ một lần được lắng nghe Chánh pháp, mà cả cuộc đời chuyển hướng:

Bỏ đời sống thế tục – bước vào nẻo đạo giải thoát,

Rời mái nhà thế gian – đi vào con đường không nhà của người Khất sĩ.

Noi theo hạnh Tổ sư, Ngài lấy vũ trụ làm nhà, chúng sanh làm quyến thuộc, Chánh pháp làm lẽ sống.

Một đời vân du – muôn nơi cảm hóa,

Một bình bát nhỏ – vạn nẻo hóa duyên.

Sau ngày Tổ sư vắng bóng, khi Hệ phái trải qua những giai đoạn biến thiên của thời cuộc, Ngài đã kiên định cùng chư Tôn đức gánh vác Phật sự, giữ gìn tông phong, ổn định Giáo đoàn.

Chính sự dấn thân âm thầm mà bền bỉ ấy đã góp phần đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển của Phật giáo Khất sĩ trong thời đại mới.

Trong các giới đàn của Giáo hội và Hệ phái, Ngài nhiều lần đảm nhiệm: Tôn chứng giới sư, hoặc Hòa thượng đàn đầu, Yết-ma-A-xà-lê hoặc Giáo thọ A-xà-lê, trực tiếp truyền trao giới pháp cho hàng hậu học. Vì rằng, truyền giới là truyền mạch sống của Tăng-già, giữ giới là giữ sinh mệnh của Chánh pháp.

Nhờ những bậc giới đức, Phạm hạnh như Ngài, giới luật được duy trì, tông phong được tiếp nối, đạo mạch được trường lưu.

Trong các lễ lạc trọng đại và những phiên họp của Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, Ngài thường quang lâm chứng minh, hiện diện như một điểm tựa tâm linh vững chắc cho đại chúng.

Những lời huấn thị – giản dị mà thiết thực,

Các lần hiện diện – nhẹ nhàng mà cảm hóa.

Chính từ đó, thông điệp từ bi được lan xa, ánh sáng trí tuệ được khai mở, giáo pháp Khất sĩ được tiếp tục hoằng dương giữa cuộc đời.

Kính bạch Giác linh Trưởng lão Hòa thượng!

Nếu nói về công trạng, lời lẽ khó có thể kể cho cùng, nhưng nếu nói về điều còn lại sâu đậm nhất thì đó chính là đạo hạnh.

Ngài không chỉ giáo hóa bằng lời nói, mà còn giáo hóa bằng chính đời sống. Ngài là bậc thầy viên dung cả khẩu giáo và thân giáo. Những giờ tụng giới, Ngài làm Tuyên luật sư thuộc lòng Giới bổn; những buổi cúng hội với những lời pháp đã nhập tâm, những câu kinh Hán văn được Ngài ghi nhớ và quảng thuyết, đủ sức khai mở nhận thức và chuyển hóa tâm hành cho người hữu duyên.

Nhưng cảm hóa sâu xa hơn cả lại chính là thân giáo. Ngài sống trọn vẹn với những gì Ngài giảng: Tiết kiệm từng hạt cơm, trân quý từng vật dụng, giữ gìn từng oai nghi tế hạnh, Phật sự xa không nề, Phật sự khó không nản. Mọi bữa ăn, Ngài lặng lẽ dành lại phần cơm của mình để bố thí cho những sinh linh nhỏ bé, một biểu hiện của lòng từ bi bình đẳng đến với muôn loại chúng sanh.

Quả thật:

Việc nhỏ mà giá trị lớn,
Hành vi đơn giản mà đạo lý thâm sâu.

Chính từ đó, mỗi bước đi của Ngài là một bài học, mỗi cử chỉ của Ngài là một lời dạy!

Đó là đời sống vô trụ mà không nơi nào không trụ,
Đó là hạnh giải thoát mà không rời xa cuộc đời.

Từ nay, thân tứ đại của Ngài không còn hiện hữu nơi trần thế. Trong các phiên họp, các ngày Đại lễ lễ Tự tứ - Vu lan… sẽ vắng bóng Ngài chứng minh. Trong những lễ lạc, sẽ thiếu lời Ngài đạo từ. Một khoảng trống… khiến lòng người bùi ngùi thương tiếc.

Nhưng:

Thân tuy vắng mà đạo phẩm vẫn còn,
Người tuy đi mà đạo hạnh vẫn ở.

Những gì Ngài đã sống, đã dạy, đã trao truyền, vẫn tiếp tục lan tỏa âm thầm và bền bỉ, như ngọn đèn thiền không tắt, như dòng suối pháp không ngừng.

Kính bạch chư Tôn đức,

Kính thưa đại chúng,

Sự viên tịch của Ngài khép lại một đời hành đạo giữa thế gian, nhưng đạo hạnh và dấu ấn tu tập của Ngài vẫn còn đó, sáng mãi trong lòng người.

Chúng tôi/ chúng con nguyện cầu Giác linh Ngài cao đăng Phật quốc, tùy duyên hóa độ, tiếp tục hành trình độ sinh trong những nhân duyên thù thắng.

Và chúng tôi/ chúng con, những người còn ở lại, xin nguyện:

Gìn giữ Phật pháp, tiếp nối tông phong.
Sống đời thanh bần, hành đạo vô trụ.
Nối truyền Chánh pháp, không phụ Tổ tông.

 

Nam mô Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Giác Tường thùy từ chứng giám.

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật.