Lâm Đồng: Y là pháp, bát là đạo – Lời khuyến tấn từ Hòa thượng Giác Nhân tại khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 40

Tại khóa tu Truyền thống Khất sĩ lần thứ 40 được tổ chức nơi Tịnh xá Ngọc Thiền (phường 3, TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng), sáng 25/04/2026 (09/03/Bính Ngọ), HT. Giác Nhân – Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Tri sự Phó Thường trực GĐ.V PGKS, đã quang lâm và dành thời pháp thoại sâu sắc đến chư hành giả khóa tu, về “giá trị y bát Khất sĩ trong Chơn lý 'Y bát chân truyền'”, như một lời nhắc nhở tha thiết về cội nguồn và lý tưởng tu hành của người Khất sĩ.

Khiêm tốn chia sẻ tâm nguyện được góp phần nhỏ bé vào sự thành tựu viên mãn của khóa tu, Hòa thượng đã gợi nhắc cội nguồn lịch sử của y và bát từ thời Đức Phật. Theo đó, chiếc y được kết từ những mảnh vải bỏ, tượng trưng cho đời sống viễn ly, thanh bần và giải thoát, hình thức “phước điền y” như những thửa ruộng là biểu tượng cho nơi gieo trồng công đức. Trong khi đó, bình bát là khởi nguyên từ chiếc bát sữa của nàng Sujata dâng lên Đức Thế Tôn, trở thành pháp khí nuôi thân và cũng là phương tiện nuôi dưỡng đạo tâm.

Dựa trên những ý nghĩa đó, Hòa thượng làm sáng tỏ giá trị y bát trong truyền thống Khất sĩ Việt Nam: "Dưới ánh sáng tôn chỉ 'Nối truyền Thích-ca Chánh pháp', Tổ sư Minh Đăng Quang đã thiết lập hình thức y bá nạp và bình bát đất nung, như những biểu tượng sống động của đạo hạnh. Chiếc y không chỉ là pháp phục, mà còn là 'bức họa đồ thế giới', còn bình bát là 'bầu càn khôn vũ trụ', chứa đựng tinh thần từ bi và trí tuệ". Qua đó, HT. Giác Nhân nhấn mạnh một chân lý bất biến: "Y là pháp, bát là đạo", đồng thời cảnh tỉnh sâu sắc "bể bát là mất đạo" như một chuẩn mực đạo hạnh mà người tu Khất sĩ cần khắc cốt ghi tâm.

Đối với những quy chuẩn về y phục và bình bát, Hòa thượng trình bày rõ, từ chất liệu, màu sắc đến cách sử dụng, đều hướng đến một mục tiêu rốt ráo là giữ trọn tinh thần thanh bần, giản dị của người Khất sĩ. "Tuy nhiên, điều cốt lõi không nằm ở hình thức, mà ở giá trị tu tập được chuyển hóa qua việc hành trì. Người Khất sĩ mang bát đi khất thực không phải vì thiếu thốn vật chất, mà là để đoạn trừ ngã chấp, nuôi dưỡng tâm không tham và gieo duyên bố thí cho chúng sanh", Hòa thượng khẳng định.

Chính từ đây, sự khác biệt giữa "Khất sĩ" và "khất cái" cũng được xác lập rõ ràng, "một bên là hành trì đạo giải thoát, đó mới là người Khất sĩ, người tu theo Chánh pháp Tổ Thầy; một bên là sự tìm cầu vật chất, thỏa mãn cho cái riêng tư của bản thân, đó là khất cái", Hòa thượng chỉ rõ.

Nhân đây, Hòa thượng cũng bày tỏ những trăn trở sâu xa trước thực trạng một số biểu hiện lệch lạc trong đời sống tu học hiện nay. Từ việc xa rời truyền thống khất thực, nhận tiền bạc, cho đến lối sống tiện nghi, dính mắc trú xứ và vật chất... theo Hòa thượng, tất cả đều làm phai nhạt hình ảnh cao quý của người Khất sĩ. Hòa thượng nhấn mạnh: "Nếu không giữ gìn y bát và oai nghi đúng pháp, thì không chỉ đánh mất bản sắc Hệ phái mà còn làm tổn thương đến mạng mạch Chánh pháp".

Kết thúc pháp thoại, HT. Giác Nhân để lại trong lòng đại chúng một câu hỏi đầy suy tư: "Nếu một mai ta giả từ trần thế, ta sẽ để lại điều gì để khỏi thẹn với Tổ Thầy?". Đây không chỉ là lời nhắc nhở, mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh, thúc giục mỗi hành giả quay về soi lại chính mình, giữ gìn y bát chơn truyền như giữ gìn gia tài thiêng liêng của Tổ sư, của Chánh pháp.

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: