CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Báo cáo Khóa tu Truyền thống GIỚI – ĐỊNH – TUỆ của chư Ni Giáo đoàn IV

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Kính bạch Quý Ni trưởng, Ni sư, và thiền đường đại chúng

Thưa quý Phật tử hiện diện

Để nối truyền Thích Ca chánh pháp và thực hiện lời của Đức Tổ sư dạy trong Chơn Lý nên tập sống chung tu học, chư ni Giáo đoàn IV đã tựu về Tịnh xá Ngọc Tâm Trảng Bom để cùng tu học trong 7 ngày, hôm nay khóa tu đến ngày bế mạc, con  xin báo cáo tổng quát nội dung tu học, kính dâng lên chư Tôn thiền đức và thiền đường đại chúng liễu tri.

         THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

Khóa tu được tổ chức trong 7 ngày từ mùng 01/10 – 07/10 năm Kỷ Hợi

( 28/10 – 03/11/2019) tại Tịnh xá Ngọc Tâm, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai được trình tự như sau:

  1. BAN CHỨNG MINH:
  • NT. Khoa Liên, Giáo phẩm Phân đoàn 2, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Ẩn, Tầm Vu
  • NT. Thông Liên, Trưởng Phân đoàn 1, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Bình, Bình Dương
  • NS. Liêm Liên, Giáo phẩm Phân đoàn 1, Phó trụ trì Tịnh xá Ngọc Điểm, Hóc Môn.
  1. BAN TỔ CHỨC
  •  Ni trưởng Tuyết  Liên, Giáo phẩm Phân đoàn 2, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Hiệp, Tiền Giang.
  •  Ni sư Dũng Liên, Giáo phẩm Phân đoàn 1, Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tâm, Trảng Bom, Đồng Nai
  • GIÁO THỌ: NT. Tuyết Liên
  • THƯ KÝ: NS. Minh Liên
  • KIỂM SOÁT: SC. Điệp Liên
  • GIÁM LUẬT: NS. Tâm Liên
  • NGOẠI HỘ: 2 Sư cô và Phật tử TX. Ngọc Tâm
  1. SỐ LƯỢNG HÀNH GIẢ :

Hành giả tham dự khóa tu 53 vị, gồm 3 Ni trưởng, 7 Ni sư, 37 Sư cô, 3 Thức xoa, 1 Sa di ni, 2 Tập sự. Ngoài ra còn có 06 Phật tử đã phát tâm tu học theo thời khóa cùng chư ni.

  1. THỜI KHÓA TU HỌC:

Gồm 7 nội dung chính trong một ngày, chia đều trong thời khóa bắt đầu từ 3h45 và kết thúc lúc 21h như sau:

  1. Thiền tọa: 4 thời
  2. Thiền hành: 2 thời
  3. Học Chơn Lý
  4. Đọc luật
  5. Pháp thoại
  6. Tụng Sám hối buổi sáng và tụng kinh Di giáo vào buổi tối.
  7. Khất thực
  1. NỘI DUNG TU HỌC:

Để khóa tu đi vào nề nếp tu học, Ni trưởng phân công các ban để ổn định đạo tràng,  tiếp cận những  ngày tu học sắp tới.

Ngày thứ nhất: Sau những thời khóa tu, hành giả đọc Chơn Lý, bài đầu tiên là Nam và Nữ. Qua sự trao đổi của hành giả, và sự hướng dẫn của Ni trưởng, chúng con rút ra bài học con người là sự tiến hóa lần từ cỏ cây đến thú và thành người, mỗi lần tiến hóa là rút ra bài học kinh nghiệm thể hiện tình thương yêu và phát triển trí huệ, thương trong bình đẳng tánh giữa ta và người, chớ không phải cái thương theo ái dục chúng sanh để tạo khổ cho nhau. Thương yên vui, cái thương chắc thật vĩnh viễn trong tâm hồn. Chúng ta phải coi tất cả chúng sanh như cha mẹ, anh em…..đem đạo lý dạy dỗ cho họ. Muốn được vậy,  ta phải tu hành cho thành đạo đắc quả trước, rồi mới độ chúng sanh sau. Đó là cách đền ơn tốt nhất chớ không vì ơn nghĩa mà kéo họ vào vòng sanh tử triền miên. Xuyên qua bài Nam và Nữ, Tổ dạy chúng ta quan điểm sống về tình thương trong cuộc đời, phải sống theo đạo đức thì có sự vững bền lâu dài, qua sự giác ngộ Chân Lý.

Buổi chiều, Ni trưởng triển khai về Luật Khất sĩ, phân tích cho đại chúng hiểu rõ hơn về Y và Bát của Tổ quy định. Tổ chỉ dạy từ cách làm trò đến cách làm thầy. Vì vậy, mỗi hành giả  phải học Luật cho kỹ để tăng trưởng giới hạnh. Có tăng trưởng giới hạnh thì mới phát triển Tăng đoàn.

Ngày thứ hai tiếp tục qua bài Chơn Lý Chánh Đẳng Chánh Giác. Tổ đã chỉ cho các hàng đệ tử một con đường chánh để đi đó là Trung đạo, đạo chánh, đây là con đường của người có trí tuệ, vượt khỏi hai bên lề của sanh và tử.

Chánh đẳng ví như mặt đất lưu ly vàng bạc, còn chánh giác là cây Bồ đề to lớn. Sức mạnh của chánh đẳng chánh giác là tình thương yêu mọi loài, đem đạo đức dạy dỗ chúng sanh, luôn khiêm nhượng, không khoe khoang, không muốn ai hơn và cũng chẳng muốn hơn ai. Thế nên trung đạo chánh đẳng chánh giác đưa chúng sanh đến một chữ Hòa yên vui. Đây là đời sống của bậc già có kinh nghiệm, có tâm từ bi luôn giúp đỡ mọi người.

Vào buổi chiều, hành giả khóa tu được ân phước cung đón HT Trụ trì Pháp Viên MĐQ đến thăm và sách tấn mọi người qua bài Chơn Lý Nhập định.

HT khuyên người tu phải định tâm, chúng con đã học giáo lý rồi thì phải biết áp dụng cho bản thân, sửa đổi cái xấu thành tốt. Nếu thật tâm tu thì nghe người nói xấu vẫn thản nhiên, tâm nhẹ nhàng, mỗi ngày trong từng phút giây phải biết sám hối. Người có tu không đợi đến khóa tu mới gọi là tu, mỗi giờ khắc đều xoay lại mình, đừng để nghèo nàn trong sự tu, phải tu thân, tu niệm, tu ý thì mới diệt được tam độc, không quan trọng về vấn đề sinh tử, giác ngộ như  SC Diệu Nhân, một vị công chúa xuất gia đắc quả, coi :”  sanh lão bệnh tử, tự cổ thùy miên” ( dịch là Sanh già bệnh chết, xưa nay lẽ thường).

Ngày thứ ba,  hội chúng trao đổi về Công Lý Võ Trụ, Tổ khẳng định Công lý là Chơn lý, lẽ chánh đẳng chánh giác, trung đạo dung hòa của võ trụ.

Người hiểu được công lý sẽ sống đúng, không tạo nghiệp để bị hậu quả đớn đau. Nếu lỡ đã tạo nghiệp xấu rồi thì nên sám hối cải sửa, đến một lúc nào đó nghiệp cũng vơi đi, bằng muốn cho nhanh hết nghiệp thì ta phải vừa trả vừa tạo phước báo, có nhiều cách tạo phước nhưng pháp thí là cách trả nợ mau lẹ nhất.

Chúng ta học công lý tức là hiểu được nhân quả,  như người đập đầu rắn thì ngày nay bị nhức đầu, người làm cá thì đến nhà người bị khinh khi….. người hiểu được công lý là hiểu được tánh mình, hiểu được chơn ngã, sáng suốt, bình tỉnh. Nên khi ta tu, chuyện gì đến với mình, thì phải quán và an vui chấp nhận, những gì nó đến thì đến, đến rồi thì đi. Ý pháp Tổ sư muốn nói Bổn ngã là chơn ngã, không phải cái ngã bình thường của chúng sanh.

Công lý đây là tòa án lương tâm,  phán xét mọi chuyện trong võ trụ không sai chạy,  hiểu được công lý rồi thì ta không còn thắc mắc về nhân quả, nên tâm được an vui, nhẹ nhàng.

Ngày thứ tư học về Chơn Lý Khất sĩ, Tổ nói Khất sĩ là học trò khó đi xin ăn để tu học. Chính Khất sĩ là cái sống của chơn lý võ trụ. Sau khi nghe xong bài nầy hành giả khóa tu đã có những đề tài vấn đáp sôi nổi về cách xin. Người tu đi xin còn Phật tử có xin được không, xin bằng cách nào? Qua nhiều ý đóng góp của quý sư cô và Phật tử cũng đã hiểu được cái xin của người Khất sĩ, đó là cái xin của bậc thượng sĩ, xin vật thực để nuôi thân, xin tinh thần để nuôi trí và đem giáo lý Phật đà truyền dạy khắp chúng sanh.

Có nhiều hạng bậc xin, nhưng Tổ nói chỉ có Khất sĩ là kẻ xin bằng tâm, là cái xin cao thượng, trong sạch, xin để răn lòng tội lỗi, đền trả nghiệp cũ. Đi xin để nhịn nhường bố thí của cải cho chúng sanh, xin để làm gương nhân quả tội lỗi, xin để có thời giờ ăn học, xin để giáo hóa chúng sanh, xin để không tự cao, không danh lợi sắc tài. Muốn được như thế phải học hạnh Khất sĩ, học ở cỏ, cây, thú, người, trời, Phật…từ việc làm nầy tâm từ bi hỷ xả phát sanh làm lợi ích cho mọi loài.

Khất sĩ có 3 bậc: Thinh văn, Duyên giác và Bồ tát. Giáo lý của Khất sĩ là trung đạo, cũng là chánh đẳng chánh giác cao thượng, cốt yếu đem chữ Hòa đến cho muôn loại. Ngoài đời, đi xin là giai cấp thấp nhất trong xã hội, nhưng trong đạo, cái xin được mọi người cung kính, vì họ nghĩ chư Tăng Ni không còn tham sân si như họ. Tóm lại, chúng ta tu tập như thế nào để có những tính chất như nước, như bờ đê, như vách núi đá…Tâm của Khất sĩ như mặt nước phẳng bằng, ý như nước loãng nhẹ lưu thông, tánh là nước sạch mát trong, như lòng quân tử.

Buổi chiều, học về Giới luật và phép hành trì trong quyển Chánh luận của ĐĐ. Minh Bình. Ni trưởng đọc phần Tổng luận về giới luật cho đại chúng cùng nghe. Thật ra, giới luật không phải xử phạt mà là phương pháp đem lại sự an lạc cho tăng đoàn.

Ngày thứ năm, học về quyển Chơn Lý Y Bát Chơn Truyền. Câu đầu tiên Tổ khẳng định Y Bát là mảnh áo chén cơm. Người Khất sĩ phải có chơn truyền đúng pháp  mới xứng đáng là đệ tử của Phật. Thế nên sự ban truyền y bát rất kỹ lưỡng, khó khăn, qua 2 năm học giới và có đạo hạnh mới được truyền y bát. Qua sự trao đổi của chư hành giả, chúng ta rút ra bài học: Y Bát rất quan trọng, người đã được trao truyền y bát rồi phải hành cho đúng, không giống như khất cái đi xin. Ngoài ra, Người giữ y bát còn phải đối mặt với tam chướng ma quân, sân giận, phiền não…để bảo vệ y bát được bền lâu.  Tổ dạy chính Y là Pháp, Bát là Đạo. Pháp đây là luật pháp cũng như mảnh áo che tâm, bao gồm Kinh Luật Luận trong kho tàng Pháp Bảo. Bát là đạo, tức Bát chánh đạo, đạo bát chánh nầy ví như bát đựng cơm chứa cả bầu càn khôn võ trụ. Bát đây cũng chứa lòng từ bi, đạo đức, để tiếp nhận chúng sanh vượt ra sanh tử. Tổ nói chỉ có con đường khất sĩ đi xin mới là con đường đưa đến giải thoát nhanh nhất.

Buổi chiều, NT đọc và phân tích cho đại chúng nghe bài Diệt lòng ham muốn trong quyển Chánh Luận của ĐĐ. Minh Bình.

Ngày thứ sáu, học tiếp bài Chơn Lý Ăn chay hay gọi là thực trai, đây là miếng ăn trong sạch. Miếng ăn là vật chất trong tứ đại, người đời thường coi trọng miếng ăn, ít ai nghĩ ăn để tiến hóa, bỏ thấp lên cao.  Có người vì chữ hiếu phụng dưỡng cha mẹ miếng ăn tội lỗi. Phật dạy chư Tăng hiền sĩ phải giữ gìn sáu căn trong sạch, tránh xa điều phiền não về ăn mặc ở bệnh để định tâm tu học. Vậy nên ăn để sống chớ không phải sống để ăn. Ngày xưa, Phật cùng chư thánh Tăng đi hành đạo, những nơi rừng núi, thức ăn chay không có, nên Phật cho ăn tam tịnh nhục, là thứ thịt trong sạch 3 điều: một là mắt không thấy giết, hai là không nghe tiếng kêu la của sự giết, ba là không nghi người giết mạng ấy để thiết đãi mình. Ngày nay, thực phẩm rất dồi dào, nỡ nào ta không từ bi thương xót những con vật vì cái ăn của ta mà bị giết hại. Người Khất sĩ, phải có niềm tin với Tổ Thầy, chỉ có miếng ăn mà mình không làm được thì làm sao đi đến đạo quả, ăn phải có đạo đức, đừng để ăn thành thói quen làm tổn hại người vật.

Buổi chiều, NT đọc tiếp bài Giới luật Khất sĩ do ĐĐ. Minh Bình soạn.

Ngày thứ bảy, học Chơn Lý bài Nhập định. Định tức là yên lặng, không vọng động nên gọi là Mật.

Người không định sẽ bị loạn động, Có định mới phát sanh trí, có trí mới có huệ. Định nhiều thì huệ nhiều, định ít thì huệ ít. Người có định giống như ông già hưu trí, làm người cao cả, hành động, lời nói được mọi người kính nể. Muốn định thì phải xa chỗ ồn ào, và phải tầm tỏi quán sát ra lẽ thật là từ chánh kiến, kế đến biết chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp , chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm rồi đến chánh định.  luôn giữ gìn giới luật,  có định mới có an vui.

Muốn định phải đóng các cửa của lục căn đừng tiếp xúc với lục trần. Những pháp của nhập định như sau:

  1. Tập trung thân khẩu ý.
  2. Đóng lục căn
  3. Chăm sóc cái ý như nuôi con, đừng cho tham sân si từ ngoài nhập vào và từ trong lộ ra
  4. Đổi ý ra làm trí giác. Muốn trí giác yên tịnh đừng để bụi trần xâm nhập.
  5. Xem thân nầy như chết rồi, mặc cho thế sự đổi thay, chỉ biết chơn như yên tịnh mà thôi
  6. Chăm chú làm một việc, hoặc dùng trí huệ giáo hóa chúng sanh
  7. Giữ gìn oai nghi chậm rãi, trang nghiêm nết hạnh
  8. Tìm xét nơi tâm lý giáo lý của chúng sanh, xem nhân duyên hóa độ
  9. Trở về cái không cái vắng lặng, cái huyền bí của vũ trụ
  10. Quán hiện tượng bên ngoài như màu sắc, tử thi…ân đức của Phật mà tinh tấn.

Vì vậy, hằng ngày chúng ta phải tầm sát hỷ lạc tịnh định. Định đây là mật thể hiện qua tam mật là thân mật, khẩu mật và ý mật. Hành giả phải tìm cảnh yên lặng, phải tinh tấn mỗi ngày, không xao lãng từ sáng đến tối. Có thế mới đi đến kết quả theo lời Tổ dạy.

Buổi chiều, lễ bế mạc khóa tu được diễn ra trong không khí trang nghiêm và thắm tình đạo vị.

Ngoài ra, hành giả đều có 1h pháp thoại vào buổi chiều  để trao đổi tìm hiểu về bài học Chơn lý buổi sáng.    

  1. NHẬN XÉT:

Được sự chấp thuận của chính quyền địa phương và Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Đồng Nai, chư ni các miền Tịnh xá trở về đây tổ chức khóa tu truyền thống cho chư ni Giáo đoàn 4 lần đầu tiên tại Tịnh xá Ngọc Tâm.

Hôm nay, trong không khí trang nghiêm và mát mẻ của vùng quê xã Sông Trầu trong buổi lễ mãn khóa tu học 7 ngày, chúng con xin thành kính đảnh lễ 3 Ni trưởng, dù tuổi cao sức yếu  cũng hướng dẫn các con trong từng thời khóa tu. Chúng con xin cảm niệm tri ân Quý‎ Ngài. Và cũng xin thành kính tri ân Ni sư Trụ trì và ni chúng Tịnh xá Ngọc Tâm, đã phát tâm mở khóa tu cho chư ni trong Giáo đoàn về đây tu học, đó là một tâm nguyện rất quý báu cho đàn hậu học noi theo.  Nguyện  hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ni sư thân khỏe tâm an, tuệ đăng thường chiếu, luôn là ngọn đuốc soi đường cho chúng sanh và chúng con trên lộ trình trở về bản sở.

Chúng tôi xin đại diện cho chư hành giả ghi nhận công đức của Phật tử, nguyện hồi hướng phước lành nầy đến gia quyến các Phật tử được vạn sự kiết tường, muôn điều phúc lạc.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát tác đại chứng minh.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa tu:

Khất thực

Ngồi thiền

Thiền hành

Tụng kinh

 

    Chia sẻ với thân hữu:

Các bài viết liên quan