Xuất gia không phải là thay đổi hình tướng, mà là một cuộc chuyển hóa toàn diện từ nhận thức, nếp sống đến từng oai nghi tế hạnh. Con đường tầm đạo ấy, rõ ràng, chưa từng được xây dựng bằng những điều lớn lao, mà bắt đầu ngay từ từng cử chỉ nhỏ nhất của đời sống thường nhật. Đây cũng chính là thông điệp mà Trưởng lão HT. Giác Toàn – Phó Chủ tịch HĐTS GHPGVN, Viện trưởng VNCPHVN, Trưởng ban Ban Thường trực Giáo phẩm Hệ phái, chuyển tải đến chư hành giả khóa BDĐH lần thứ 11, tại Pháp viện Minh Đăng Quang (phường Bình Trưng, TP.HCM), trong sáng 24/07/2026 (11/06/Bính Ngọ).

Qua những kinh nghiệm tu học được đúc kết từ hơn sáu thập niên sống trọn với lý tưởng xuất gia, Trưởng lão Hòa thượng đã nhẹ nhàng chia sẻ hành trình đời mình. Xuất gia từ năm 14 tuổi, đến nay, dẫu đã trải qua hơn 60 năm sống trong cửa đạo, Trưởng lão Hòa thượng cảm nhận quãng thời gian ấy như chỉ vừa "trôi qua như một cơn gió". Từ lời chia sẻ mộc mạc ấy mới thấy rõ, tuổi trẻ và nhân duyên xuất gia là những điều vô cùng quý báu, nếu không biết tận dụng những năm tháng tập sự để học pháp, giữ giới và rèn luyện đạo hạnh thì khi thời gian trôi qua, hành giả sẽ rất khó bù đắp. Bởi vậy, trong lời khuyế tấn mở đầu thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng đã bày tỏ mong mỏi: “Mỗi Sa-di, Sa-di-ni, mỗi vị Tập sự, phải nỗ lực tinh tấn để trở thành những đóa hoa hy hữu trong chánh pháp, đủ phẩm chất tiếp nối mạng mạch của Đức Phật và Đức Tổ sư Minh Đăng Quang”.
Dẫn ý pháp trong bài kinh “Cây Trú Độ” thuộc kinh Trung A-hàm, Trưởng lão Hòa thượng đã vận dụng hình ảnh một thân cây nơi cõi Tam thập tam thiên để ví von toàn bộ tiến trình trưởng thành của người xuất gia. Theo đó, khi một người bắt đầu khởi lên ý nguyện rời bỏ thế tục, tâm thức ấy giống như chiếc lá đã úa vàng. Tuy vẫn còn trên cành, nhưng lòng đã không còn hướng về những thú vui của cuộc đời. Đến khi chính thức cạo bỏ râu tóc, khoác lên mình tấm y giải thoát và rời gia đình bước vào cửa đạo, ấy là lúc chiếc lá thực sự rời cành. Song, theo Trưởng lão Hòa thượng, điều quan trọng không phải chỉ là “lá rụng” bằng hình thức, mà còn phải “rụng” trong tâm. “Người xuất gia nếu vẫn còn quyến luyến tài sản, tình thân, hay những ràng buộc thế tục, thì chiếc lá ấy vẫn chưa thật sự lìa cây đời”, Trưởng lão Hòa thượng khẳng định.

Sau khi chiếc lá rời cành, bấy giờ chính là hành trình ươm nụ và nở hoa, mà theo Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ, đó là quá trình giữ gìn giới luật, phát triển thiền định và nuôi dưỡng trí tuệ. “Cũng như nụ hoa dần hé nở rồi tỏa hương thơm xa, người xuất gia phải để đạo hạnh lan tỏa từ chính đời sống thanh tịnh của mình chứ không phải từ lời nói, hay danh vị. Nói cách khác, xuất gia không phải là điểm đến, mà mới chỉ là điểm khởi đầu của sự chuyển hóa, một sự chuyển hóa từ bên trong, một cuộc cách mạng của tâm thức”, Trưởng lão HT. Giác Toàn chỉ rõ.
Từ hành trình tu tập ấy, Trưởng lão Hòa thượng tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò của Bộ Chơn Lý – di sản tư tưởng mà Đức Tổ sư Minh Đăng Quang để lại cho Hệ phái PGKS. Bằng chính trải nghiệm của mình, Trưởng lão Hòa thượng đã chia sẻ những năm tháng còn là Tập sự và Sa-di trẻ. Ngày ấy, Trưởng lão Hòa thượng tự đặt cho mình một kỷ luật nghiêm ngặt: 05 ngày thuộc một quyển Chơn Lý, ngày thứ sáu ôn tập, ngày thứ bảy ra khu mộ phía sau Tịnh xá ngồi kiết già, đọc thuộc lòng và tập thuyết giảng như một vị Pháp sư. Đó không chỉ là phương pháp học thuộc lòng, mà là cách biến giáo pháp thành hơi thở của đời sống.

Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng khuyến khích các hành giả hôm nay trước hết phải nắm vững những bài Chơn Lý nền tảng như Vũ trụ quan, Ngũ uẩn, Lục căn, Thập nhị nhân duyên, Bát Chánh đạo... Bởi theo Trưởng lão Hòa thượng, khi hiểu rõ cấu trúc thân tâm qua Ngũ uẩn và Lục căn, người học Phật sẽ không còn chạy theo bói toán, tướng số, hay mê tín, bởi đã thấy rõ mọi kết quả đều được hình thành từ nhân và duyên của chính mình. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng chia sẻ niềm hoan hỷ khi bộ Chơn Lý đã được diễn kệ và số hóa, giúp Tăng Ni có thể học tập, nghe và thực hành mỗi ngày. Đó không chỉ là sự ứng dụng công nghệ, mà còn là cách đưa gia tài pháp bảo của Đức Tổ sư đến gần hơn với thế hệ Tăng Ni và Phật tử trẻ.
Trong gia tài pháp bảo ấy, Trưởng lão Hòa thượng đã nhấn mạnh về Thập lục hạnh – mười sáu oai nghi căn bản của người Khất sĩ, bởi theo Hòa thượng, đạo hạnh không hình thành từ những việc lớn lao, mà được nuôi dưỡng qua từng sinh hoạt hằng ngày. Từ việc thọ nhận vật thực với tâm không phân biệt, cung cách nói năng trong chánh niệm, hay chấp tác trong sự hoan hỷ, cho đến giấc ngủ, dáng đi, cách đứng hay tư thế ngồi v.v… tất cả đều là biểu hiện của đời sống Phạm hạnh. Đặc biệt, Trưởng lão Hòa thượng giải thích ý nghĩa quy tắc "Nằm bốn, ngồi ba, đi hai, đứng một" như một nguyên tắc giữ gìn khoảng cách và oai nghi giữa các hàng xuất gia và cư sĩ, nhằm bảo hộ sự thanh tịnh của Tăng đoàn. Qua đó cho thấy, từng khoảng cách trong sinh hoạt cũng chính là khoảng cách bảo vệ giới thân và uy nghi của người Khất sĩ.

Bước vào phần cuối của thời pháp, Trưởng lão Hòa thượng quay trở về với bản chất của sự tu tập: “Tu là trả nghiệp cũ, không tạo nghiệp mới”. Trưởng lão Hòa thượng chỉ rõ, người học đạo cần hiểu, tu không phải để trốn tránh nhân quả, mà để bình thản trả những nghiệp cũ và ngừng tạo thêm nghiệp mới. Kể lại câu chuyện thời thơ ấu để nhắc nhở rằng, khi gặp bệnh tật hay nghịch cảnh, hãy xem đó là cơ hội trả quả cũ bằng tâm hoan hỷ, thay vì oán trách.
Qua đó, Trưởng lão Hòa thượng liên hệ đến ý nghĩa của Tâm, Trí và Tánh. Trong đó, Trưởng lão Hòa thượng giảng giải: “Trí chính là con mắt của tâm, muốn thấy đúng, trước hết tâm phải yên. Khi tâm lặng, trí mới sáng; khi trí sáng, hành giả mới nhận ra tánh chân như vốn thanh tịnh, vượt ngoài mọi vọng tưởng và mê lầm. Đó cũng chính là mục tiêu sau cùng của đời sống xuất gia, sửa đổi hành vi và trở về với bản tánh giác ngộ nơi chính mình”.

Khép lại thời pháp, Trưởng lão HT. Giác Toàn một lần nữa sách tấn hàng Sa-di, Sa-di-ni và Tập sự: “Người Khất sĩ mới bước chân vào đạo, hãy biết trân quý quãng đời học đạo hôm nay, chuyên tâm học Chơn Lý, giữ gìn oai nghi, thực hành Thập lục hạnh và nuôi lớn chí nguyện xuất gia. Bởi các vị chính là những mầm hoa đang được ươm trồng và nuôi dưỡng trên mảnh đất đạo. Và, hoa đạo chỉ có thể nở rộ trên nền giới hạnh”.
Một số hình ảnh được ghi nhận:














































