Bước vào ngày thứ hai của khóa “Sống chung tu học” lần thứ 28 do GĐ.VI PGKS tổ chức, sáng 4/10/2025 (13/8/Ất Tỵ), các hành giả Tăng Ni trực thuộc GĐ.VI PGKS đã cung đón sự quang lâm của chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn: HT. Giác Điệp và TT. Giác Nhuận, đến thăm và dành lời sách tấn tới hội chúng.
HT. Giác Điệp giảng về tấm gương tu tập đặc biệt thời Đức Phật
Quang lâm chứng minh khóa tu, HT. Giác Điệp – Giáo phẩm Hệ phái, Tri sự phó GĐ.VI PGKS, đã có bài giảng xoay quanh một tấm gương tu tập đặc biệt trong thời Đức Phật – Ngài Bàn-đặt (Panthaka), qua đó nhấn mạnh các giáo lý cốt lõi về vô thường, chơn thường, chân lạc và sự chuyển nghiệp bằng thiền định.
Theo đó, Hòa thượng cho biết, Ngài Bàn-đặt vốn căn tánh chậm lụt, bị nghiệp che, bốn tháng trời không thuộc nổi một bài kệ dù đã xuất gia. Ngài bị người anh (cũng là một vị Tỳ-kheo) khuyên nên hoàn tục, nên uất ức bỏ ra ngồi khóc ngoài cổng Tịnh xá. Đức Phật đi ngang, biết rõ căn cơ của Ngài Bàn-đặt, liền trao cho một chiếc khăn trắng (có bản ghi là chiếc chổi) và chỉ dạy: “Hãy quan sát nó”. Qua từng ngày lau chùi, khăn từ trắng thành dơ, Ngài Bàn-đặt bất chợt giác ngộ: “Chiếc khăn dơ vì tay ta không sạch. Vậy tâm ta cũng đang nhiễm ô mỗi ngày mà ta không biết!”. Chính khoảnh khắc ấy, tuệ giác bùng khởi, Ngài nhận ra vô thường và từ đó đi sâu vào chơn thường (bất sanh bất diệt), chứng quả A-La-Hán, đắc lục thông.
Qua câu chuyện Ngài Bàn-đặt giác ngộ chân lý, HT. Giác Điệp nhấn mạnh: “Một người bị xem là ngu si nhất trong Tăng đoàn mà còn tu được đến A-La-Hán, vậy chúng ta, những người đủ trí để nghe pháp, còn lý do gì để biếng trễ?”
Hòa thượng chỉ rõ: “Từ chiếc khăn mà Ngài Bàn-đặt lau mỗi ngày để từ đó nhận ra chân lý, có thể thấy, vô thường không chỉ là sinh - diệt nơi thân xác, bệnh tật hay tuổi già, mà chính là sự thay đổi từng sát-na trong tâm. Nếu chỉ nhìn vô thường theo kiểu đời thường thì chỉ là tri thức, chưa phải chánh trí. Cũng vậy, chơn thường là tâm thường biết, thường sáng, thường tịnh, là cảnh giới bất sanh bất diệt, tức Niết-bàn. Người tu ngày nay thường lầm tưởng cảm giác an lạc khi tụng kinh, hay ngồi thiền là chân lạc, rồi sanh tâm ưa thích, dính mắc. Đó chỉ là lạc giả. Còn chân lạc là không còn nương vào cảm giác, mà sống với tâm thanh tịnh tuyệt đối”.
Dịp này, Hòa thượng cũng chỉ ra những sai lầm mà người tu thường mắc phải, đó là chấp ngũ uẩn (sắc - thọ - tưởng - hành - thức), là nguồn gốc của mọi khổ đau. Thân thịt này rồi sẽ già - bệnh - chết - đốt bỏ, nên không phải là “Ta” để ôm giữ. Đồng thời, tu dưỡng sinh, hay tu để sống lâu, khỏe mạnh, cũng là lạc vào ngoại đạo, bởi ngay cả Đức Phật cũng hiện thân tướng bệnh, cũng nhập Niết-bàn. Vì vậy, hành thiền không phải để có cảm giác nhẹ nhàng, mà để đi vào tịch tịnh, phá ngã, đi đến chuyển nghiệp.
Hòa thượng trích lời Ngài Bàn-đặt: “Người ngu dốt như tôi còn tu được – huống chi các Ngài!”, từ đó sách tấn chư hành giả: “Nghiệp không phải thứ để than oán. Nghiệp là thứ để chuyển. Thiền không phải để khoe là tôi ngồi được bao lâu, mà là để dập tắt được bao nhiêu phiền não trong từng ngày”.
TT. Giác Nhuận sách tấn chư hành giả
Trong khuôn khổ khóa tu, TT. Giác Nhuận – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trị sự phó GĐ.VI PGKS, đã dành nhiều lời chia sẻ trực diện và thẳng thắn, giúp chư hành giả tự quán chiếu, nhìn lại chính mình để tránh khỏi những lệch lạc âm thầm nhưng nguy hiểm trong đời sống phạm hạnh.
Thượng tọa chỉ rõ: “Nhiều người lúc mới xuất gia đầy chí khí, quyết liệt cầu giải thoát. Nhưng theo thời gian, phiền não, ngũ dục và nghiệp lực dẫn dắt, khiến con đường tu dần bị chệch khỏi Thánh cầu của Đức Phật. Đối với người xuất gia cầu đạo giải thoát, việc tu hành vốn là niềm hoan hỷ, là ‘được tu’, được nép mình trong giới luật để tầm cầu giác ngộ giải thoát. Do đó, nếu hành giả cảm thấy việc giữ giới là sự ràng buộc, sống chung tu học là sự khiêm cưỡng, ấy là tâm không hoan hỷ, tức lúc này, đạo trở thành gánh nặng, đời sống tu tập mất đi an lạc”.
Nhắc lại tấm gương khổ hạnh và nghị lực phi thường của Đức Phật, khi từ bỏ tất cả để tầm cầu sự không sanh - không già - không bệnh - không chết, TT. Giác Nhuận nhấn mạnh: “Nếu mục tiêu của người tu chỉ là ăn ngon, mặc đẹp, ở thoải mái… không phải lo nghĩ về tứ sự, thì đó là tầm cầu cái sanh, cái già, cái bệnh, cái chết, hoàn toàn trái ngược với Đức Phật và con đường đi đến giải thoát mọi khổ đau”.
Thượng tọa giảng giải, đối với tứ sự (ăn-mặc-ở-bệnh), nếu chỉ vì bữa cơm không hợp khẩu vị mà sinh phiền não, thì người xuất gia đang tầm cầu cái ăn, chứ chưa hề tầm cầu giải thoát. Bên cạnh đó, trong cái mặc - cái ở,nếu người xuất gia dính mắc vào màu áo, kiểu dáng, phòng ở, tiện nghi… chỉ làm yếu dần tinh thần kham nhẫn.
Theo Thượng tọa, người phàm phần lớn sống bằng tưởng tri, tức là tưởng là biết, nhưng thật ra chỉ là suy đoán và ảo tưởng. Từ tưởng tri sai lầm dễ dẫn đến vô số tai hại. Ví như người xuất gia chưa chân chính, tưởng rằng đi tu là sướng, khỏi phải làm gì, nhưng thực tế khi gặp việc lao động, hay nếp sống kham khổ, liền bị thối chí.
Cuối lời, TT. Giác Nhuận nhắn nhủ chư hành giả: “Đừng chờ người khác sắp xếp cho mình một môi trường lý tưởng rồi mới chịu tu. Pháp hành nằm trong chính mình, không nằm ở thời khóa hay ban tổ chức”. Đồng thời, Thượng tọa khẳng định, để trở nên một người xuất gia chân chính, chư hành giả cần có 3 yếu tố căn bản: Tâm tàm quý, biết xấu hổ khi sai, biết kính sợ tội lỗi; Sống tùy thuận, tùy duyên, không chấp trước; Dùng trí để soi chiếu, tránh sống bằng tưởng tri dễ dẫn đến mất đoàn kết.
Một số hình ảnh được ghi nhận: