CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Cảm nhận từ một khóa tu

Hôm nay là ngày kết thúc khóa tu Phật thất lần thứ 71 tại Tịnh xá Ngọc Tường. Trong giờ phút trang nghiêm, thanh tịnh này, con xin phép được chia sẻ đôi dòng suy nghĩ.

Lúc còn bé, con thường thấy người thân trong gia đình đi viếng chùa, đi lễ Phật. Con cũng thường được nghe mẹ kể về Đức Phật, về những bài Pháp của Ngài. Từ đó, con đã đem lòng mến đạo, luôn cố gắng làm theo lời Phật dạy. Nhưng, con chưa bao giờ nghĩ, mình sẽ có cơ hội tu tập như những ngày qua. Con xin được cảm ơn cuộc đời vì đã ban tặng cho con nhân duyên quý báu, để con được gắn bó với Tịnh xá, được tham dự khóa tu Phật thất lần này.

Với riêng con, những ngày vừa qua đã để lại trong con nhiều ấn tượng sâu sắc. Dù đây là lần đầu tiên con được sinh hoạt và tu tập tại Tịnh xá, nhưng con lại có cảm giác rất quen thuộc, thân thương, chứ không hề xa lạ, cách trở. Những việc con làm, những người con gặp, đều mang đến cho con những suy tưởng về những người con thương yêu.

Từ nhỏ, con thường về nhà ngoại chơi. Vì đơn giản, con cảm nhận được tình yêu thương của ông bà, vì con được ông bà dạy bảo những điều hay, lẽ phải. Con thích được ngồi cạnh ông, thích được hàng ngày nhìn ông ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế tựa màu đỏ thân thuộc. Khi đã lớn, khi con nhận thức được sâu sắc những gian truân mà ngoại đã trải qua, còn càng thương ông ngoại nhiều hơn. Nhưng đó cũng là lúc ông phải rời xa cõi tạm. Con nhớ ông lắm, một người ông minh mẫn, hiền từ, hòa ái !

Rồi có một ngày, con đến Tịnh xá. Con được gặp Sư Ông. Con lại nhớ đến ông ngoại con. Con thích được nghe Sư Ông giảng, được trò chuyện cùng Sư Ông. Vì khi đó, con cảm thấy mình được yêu thương như ngày xưa, lúc được gần bên ông ngoại. Con cũng biết rằng, những lời thuyết giảng sâu sắc, giọng nói ấm áp, những quyển sách hay mà con nhận được từ Sư Ông, sẽ mãi là hành trang quý báu cho con trong kiếp nhân sinh này.

Trong khóa tu, đọng lại trong con là hình ảnh Sư Ông với chiếc y vàng nghiêm trang, thanh thoát, với từng bước chân chánh niệm quanh khuôn viên Tịnh xá, qua các thời công phu.

Con cũng thật ấn tượng khi nhìn quý Sư cùng tu với Phật tử ở Chánh điện, ở giảng đường. Duy nhất chiếc y vàng giải thoát trong hàng trăm màu trắng của áo giới, màu lam của áo tràng. Lúc ấy, con chợt nhận ra rằng : đó chính là nẻo về, là điểm tựa bình yên của đoàn người đang trên đường tìm về bến bờ an lạc.

Con thương lắm những cụ ông, cụ bà, lưng đã còng, tóc đã bạc, mà miệng vẫn móm mém câu Phật hiệu A Di Đà. Con tin rằng, gánh nặng của tuổi tác, của bệnh tật sẽ không sao ngăn được ý chí và quyết tâm của các cụ trong hành trình tìm về cõi Phật.

Con nhìn các cụ, con luôn nhận được những nụ cười trìu mến. Con lại nghĩ đến bà ngoại kính yêu của con. Bà thương con lắm. Bà cười rất tươi mỗi khi con về thăm. Bà thích được con xoa lưng, bóp chân, và ngồi thủ thỉ cùng bà. Con ước chi, ngoại con có thể khỏe mạnh, có thể đi đứng bình thường, để được niệm Phật, được đi kinh hành cùng các ông, các bà ở Tịnh xá.

Con cũng thật vui khi nhìn thấy các bé, tuổi còn nhỏ lắm nhưng đã có mặt suốt khóa tu, miệng chúm chím niệm danh hiệu Phật, giọng rõ ràng, dõng dạc. Con nghĩ rằng, những hình ảnh, những thanh âm ấy cũng đã góp phần mang đến nguồn sinh khí an vui cho khóa tu.

Con cũng không sao quên được những bữa ăn ngon suốt bảy ngày qua- những bữa ăn được nấu bằng tâm thương yêu, bằng sự hy sinh phục vụ của các cô chú Phật tử ở ban hỏa thực, ban hành đường.

Sau những ngày tu tập chánh niệm, con nhận thức sâu sắc những thay đổi trong con. Ngày tu đầu tiên, tâm con còn phóng túng, khó cột tâm vào câu niệm Phật. Nhưng những ngày sau, con đã định tâm hơn, chánh niệm hơn. Dường như, sáu chữ : "Nam Mô A Di Đà Phật" đã lắng trong trí, tâm và thân của con. Từ đó, con thấy mình tịnh tâm hơn, tỉnh giác và hiền lành hơn, bớt nóng tính hơn. Con bắt đầu chánh niệm hơn trong những việc con làm. Con đã nhìn mọi người, mọi việc bằng cái nhìn bao dung hơn, vị tha hơn. Con yêu thương mọi người một cách tự nguyện và hoan hỷ hơn.

Từ nhỏ đến nay, con đã chứng kiến những nỗi nhọc nhằn mà mẹ phải trải qua để nuôi con khôn lớn. Con thương mẹ lắm. Nhưng dường như tình thương đó chưa trọn vẹn khi con còn chưa ngoan với mẹ. Bây giờ, con đã biết yêu mẹ con bằng hành động hơn là lời nói. Con chủ động làm việc nhà phụ mẹ. Con không còn buồn bực những lúc bị mẹ la rầy. Giờ đây, con đã ngoan hơn, hiểu mẹ nhiều hơn. Con biết rằng : con may mắn khi còn có cơ hội được mẹ dạy bảo. Con thấm thía lời thơ :

« Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi.

Và mẹ em, chỉ có một trên đời ! »

Con còn nhớ lần đầu tiên con được nghe Sư Ông giảng Pháp vào ngày rằm tháng tư. Nhân ngày lễ Phật đản, Sư Ông đã giảng bài Pháp đầu tiên của Đức Phật về hạnh tri ân. Hiểu được lời dạy đó, hôm nay, con thành kính tri ân quý Sư đã tận tâm giảng Pháp cho chúng con, đã yêu thương và quan tâm chúng con, đã thường xuyên tổ chức các khóa tu để trợ duyên cho Phật tử.

Con xin được tri ân các cô chú Phật tử ở nhà bếp đã cho chúng con những bữa ăn ngon. Con cũng xin tri ân đến các cô ở Tổ y tế, đã luôn quan tâm và hướng dẫn con trong sinh hoạt, trong tu tập. Con xin kính tri ân đến đến các cô chú trong tất cả các ban phục vụ của khóa tu.

Con cũng xin được tri ân người cô của con. Cô không chỉ là người lái đò của con, cô còn là cầu nối giúp con có được nhân duyên với Tịnh xá, với khóa tu, và với mọi người. Con xin cảm ơn cô, vì tất cả.

Con xin kính chúc quý Sư thân tâm an lạc để hoàn thành tâm nguyện giải thoát và hoằng pháp độ sanh. Con kính chúc ông bà cô bác luôn khỏe mạnh, tinh tấn và an lạc trên con đường tu tập. Con xin nguyện cầu cho tất cả mọi người :

Hãy để gió cuốn đi.

Những chuyện vui chuyện buồn.

Hãy nhất tâm niệm Phật.

Hồi hướng chốn Lạc Bang.

    Chia sẻ với thân hữu: