Giáo đoàn VI PGKS: Con đường sống chung, tu chung của người Khất sĩ qua lời giảng của Thượng tọa Giác Nhuận

Trong khuôn khổ sinh hoạt tu học ngày cuối của khóa "Sống chung tu học" lần thứ 32 GĐ.VI PGKS, sáng 27/01/2026 (09/12/Ất Tỵ), TT. Giác Nhuận – Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM, Trị sự phó GĐ.VI PGKS, đã có thời pháp thoại với đề tài “Trao đổi kinh nghiệm qua chủ đề: Học và Tu trong Chơn lý 'Hòa bình'”, nhằm làm sáng tỏ giá trị thực tiễn của giáo pháp Tổ sư Minh Đăng Quang đối với đời sống tu hành hiện nay. Thời pháp không chỉ mang tính lý luận, mà còn là sự đúc kết từ kinh nghiệm tu tập, giúp hành giả định hướng rõ ràng con đường sống, học và hành trì đúng chánh pháp.

Mở đầu, Thượng tọa nhấn mạnh lời dạy then chốt của Tổ sư trong Chơn lý "Hòa bình": “Nên tập sống chung tu học”. Từ giáo huấn này, Chơn lý "Hòa bình" được triển khai thành ba nội dung cốt lõi: Sống - Học - Linh. Theo Thượng tọa, “sống” là phải sống chung trong hòa hợp, “học” là học chung để nâng đỡ nhau trên đường đạo và “linh” là tự thân chứng nghiệm sự giác ngộ, không thể vay mượn hay thay thế.

Bên cạnh đó, TT. Giác Nhuận khẳng định, "hòa bình" không chỉ mang ý nghĩa xã hội hay hình thức bên ngoài, mà sâu xa hơn là pháp an lạc cho thế gian. Đối với người xuất gia, hòa bình chính là trạng thái nội tâm thanh tịnh, khi các lậu hoặc được đoạn trừ, khổ đau được chuyển hóa, từ đó mở ra con đường giác ngộ và giải thoát.

Triển khai từng nội dung cụ thể, Thượng tọa phân tích: "Sống gắn liền với Giới, biểu hiện qua Chánh ngữ, Chánh nghiệp và Chánh mạng. Giới luật, dù dành cho người tại gia hay xuất gia, đều đóng vai trò như hàng rào bảo hộ thân tâm, giúp định phát sinh và tuệ được nuôi dưỡng. Giới thiện mang lại lợi ích cho mình và cho người. Ngược lại, giới ác gây tổn hại cho cả hai, hoặc lợi một bên nhưng hại bên kia".

Học thuộc về Định, theo Thượng tọa, nếu thiếu định tâm, người tu dễ rơi vào trạng thái tán loạn, dao động trước cảnh duyên. Học chung không chỉ là tiếp nhận tri thức, mà còn là chia sẻ tâm niệm, nuôi dưỡng tinh thần đoàn kết và hòa hợp trong đời sống Tăng đoàn. Linh thuộc về Tuệ, là kết quả của quá trình tu tập nghiêm mật. Thượng tọa chỉ rõ các cấp độ của tuệ, từ sự hiểu biết còn mang tính phàm phu, nặng về tưởng tri, cho đến thắng tri của bậc Thánh, thấy rõ bản chất chân thật của các pháp.

Về phương pháp thực hành, TT. Giác Nhuận nhấn mạnh: "Muốn sống đúng với giới, hành giả cần lấy lục hòa làm nền tảng, đồng thời thân cận và yết kiến các bậc Thánh nhân, bậc chân tu để học hỏi và noi gương. Học để được định, nhờ định mà thấy rõ pháp, từ đó sống đúng với chánh pháp trong từng hành động và suy nghĩ. Trên nền tảng ấy, hành giả vận dụng trí tuệ để nhận diện khổ đau, tức là thực hành thiền tuệ, dùng 'cái biết' để nhận rõ tâm niệm đang hiện khởi".

Thượng tọa phân biệt rõ "cái biết" của phàm phu còn dính mắc dục vọng, trong khi đó "cái biết" của bậc Thánh là cái giác, thấy rõ vô thường, khổ và vô ngã. Đặc biệt, Thượng tọa nhấn mạnh việc tu tập 5 chi định do Tổ sư Minh Đăng Quang chỉ dạy trong Chơn lý, xem đây là con đường luyện tâm, thành tựu chánh định, đưa đến quả linh chân thật.

Khép lại thời pháp, TT. Giác Nhuận khẳng định: "Chỉ khi sống trọn vẹn với Giới - Định - Tuệ, hành giả mới thật sự an trú trong chánh pháp và đó cũng chính là hình ảnh người Khất sĩ chân chánh, hiện thực hóa tinh thần Chơn lý 'Hòa bình' mà Tổ sư đã khai sáng và truyền trao".

 

Một số hình ảnh được ghi nhận: